
n mà anh đeo cho em, như
ném đi tình yêu và trái tim của anh, em nói không muốn sinh con cho anh, anh tức giận, quỷ xui anh lại đánh em, sao anh có thể khốn nạn như thế, Mạc Mạc, tha thứ cho anh một lần, chúng ta đừng ly hôn, Mạc Mạc, tha
thứ cho anh một lần đi? Hử?”
Ánh mắt của Mạc Mạc thất thần, còn mang theo sự nghi ngờ và khó hiểu nhìn Giản Chiến Nam “Tôi nói điện thoại? Tôi nói không yêu anh?”
“Đúng.”
“Tôi có nói sao? Sao tôi không nhớ?” Mạc Mạc hơi khó hiểu, cô nói sao cô lại không nhớ gì hết.
Giản Chiến Nam thật cẩn thận ôm cô vào trong lòng, tiếp tục giải thích: “Em bị thôi miên, Mạc Mạc, sau đó anh mới biết, là mợ nhỏ nói cho anh biết
chuyện thôi miên thực sự tồn tại, bà xã, tất cả là hiểu lầm, em tha thứ
cho anh đi, anh thật sự biết sai rồi, chúng ta đừng ly hôn nhé!”
“Thôi miên?” Mạc Mạc nhắc lại, đây là chuyện thần bí, Mạc Mạc hơi nghi ngờ rôi sau
đó cũng hiểu được, xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, rất dễ để cô nghĩ
đến đây đều là bố trí của Nhã Nhi, không biết nụ hôn của Giang Xuyên có
tình là khúc dạo đầu trong sự sắp đặt đó không, dùng những lời nói đó
của cô để châm ngòi cho cô và Giản Chiến Nam, nếu không phải mợ nhỏ là
người hiểu biết, như vậy những lời mà cô đã nói đó lại trở thành sự
thật.
“Là Nhã Nhi phải không?Tất cả là do cô ta làm phải không?” Mạc Mạc nghĩ đến thì tâm càng lạnh, cô đẩy Giản Chiến Nam ra, nở nụ cười đau khổ: “Anh xem, chúng ta đều không tin nhau, tôi không tin tình yêu của anh, cũng
như anh không tin tôi yêu anh, bởi vì một lúc hiểu lầm, bàn tay của anh
vung ra, vì một chút hiểu lầm mà chúng ta…. Tôi đã mất đi cục cưng.” Mạc Mạc nghĩ đến chuyện mất đi đứa con mà đau khóc không thành tiếng.
“Vì tôi
bị thôi miên nói những lời đó, nên khiến anh tổn thương, tổn thương lòng tự trọng của anh, ngày đó khi tôi thấy anh và Nhã Nhi ngủ cùng nhau,
căn bản anh còn không muốn giải thích với tôi đúng không? Hoặc là anh đã nghĩ ra cách để chơi với tôi, xem ai vứt bỏ ai, xem cuối cùng là ai bị
tổn thương đúng không? Bây giờ tuy hiểu lầm có thể làm sáng tỏ, sau đó
thì sao? Anh cho tôi một cái tát hay là muốn lấy mạng của tôi?”
“Mạc Mạc!” lòng Giản Chiến Nam như chìm vào đáy cốc, Mạc Mạc đã hoàn toàn thất
vọng với hắn, Mạc Mạc nói rất đúng, cô hiểu hắn, đúng vậy, hắn đã từng
nói sẽ chơi đến cùng với Mạc Mạc, nhưng mặc dù là chơi, nhưng hắn cũng
không có cách nào để thắng, vì tâm hắn sớm đã thua, nhưng hắn lại không
thể phản bác lại lời nói của Mạc Mạc.
“Ký tên
đi, Giản Chiến Nam, tôi không cách nào cùng có thể cùng chung sống với
người đàn ông cho tôi một cái tát khiến tôi mất đi cục cưng, chúng ta
không hợp, thật sự không hợp!” Mạc Mạc nói xong thì đẩy Giản Chiến
Nam ra rồi rời đi khỏi vòng tay của hắn, thời gian qua hai người đã
không tin nhau, không có niềm tin…
‘Anh sẽ không ký!” Giản Chiến Nam đau khổ nhìn Mạc Mạc nói, nói cho chính mình cũng là nói với Mạc Mạc “Anh sẽ không ly hôn, Mạc Mạc.”
Mạc Mạc
không nói gì chỉ xoay người đi tới một căn phòng khác, cô ngồi ngẩn
người ở đó, vì yêu, cho nên mới đau, không thể tha thứ cho lỗi lầm của
hắn. Vì yêu, cho nên không có cách nào để ở chung với hắn, tuy không
logic nhưng cuối cùng cũng phải như thế.
Tình yêu không có lòng tin, vết rách càng ngày càng nhiêu, phải làm sao để tiếp tục, phải làm sao để tiếp tục đây?
Cuộc sống
của Mạc Mạc rất nhàm chán, Giản Chiến Nam không cho cô lên mạng, không
cho xem tivi, không cho đọc sách, không cho đi ra ngoài sợ trúng gió, cô như một phạm nhân, chuyện mỗi ngày cần làm là ăn và ngủ.
Mỗi ngày
Giản Chiến Nam sẽ hỏi dì Tố rằng Mạc Mạc có ăn cơm không, có nghỉ ngơi
tốt không, Giản Chiến Nam, ăn những thứ gì, những chuyện đó dì Tố luôn
báo cáo một lần với Giản Chiến Nam, lúc Giản Chiến Nam ở nhà thì nói
trực tiếp, không ở nhà thì gọi điện thoại để trao đổi.
Hắn rất muốn tự mình chăm sóc cho Mạc Mạc, nhưng tiếc rằng Mạc Mạc nhìn thấy hắn thì sẽ tức giận, hắn bê thức ăn tới thì Mạc Mạc sẽ không ăn, cho nên, vì
sức khỏe của Mạc Mạc, chuyện ăn uống của cô đều cho dì Tố phụ trách, hắn ở phía sau đôn đốc dì Tố phải làm món gì, hơn nữa cần gì Tố nhìn Mạc
Mạc ăn xong mới được.
Mạc Mạc
không cho hắn vào phòng, hắn sẽ không vào, Mạc Mạc nói không muốn nhìn
thấy hắn, hắn liền tận lực không xuất hiện trước mặt cô, chờ cô nguôi
giận, hy vọng Mạc Mạc sẽ bỏ qua ý định ly hôn ở trong đầu, nhưng một nay Mạc Mạc và Michelle nói chuyện một chữ cũng không bỏ qua.
Theo lời Mạc Mạc nói, mỗi lời đều như mả mai tim hắn, đau khổ, chẳng khác gì bị ngàn vạn con rắn cắn vào tim, Mạc Mạc nói không có cách nào để có thể ở
chung với hắn, không có cách nào để tha thứ cho hắn, hắn cũng chưa cách
nào tha thứ cho chính mình trách sao được Mạc Mạc. nhưng hắn luôn ích kỷ hi vọng, Mạc Mạc có thể rộng lượng một chút để tha thứ cho hắn một lần.
Đêm đó, dì
Tố nói cơm tối Mạc Mạc ăn rất nhiều, tựa như tâm tình đã tốt hơn chút,
có lẽ đã qua cơn tức giận, có lẽ những lời giải thích đã có ít tác dụng, Mạc Mạc không tiếp tục tránh hắn như trước. Hắn đi ra từ phòng bên
cạnh, đi tới trướ