
goài, các cậu đi theo, đừng để cho vợ tôi phát hiện, nhất định
phải bảo vệ an toàn cho cô ấy.”
“Anh Giản yên tâm, chúng em nhất định sẽ bảo vệ tốt cô ấy.”
Giản Chiến Nam ừ một tiếng rồi tắt điện thoại, lại gọi điện thoại cho Lăng Việt Nhiên: “Có tin gì không?”
“Tạm thời không có, cậu phải bảo vệ Mạc Mạc cho tốt, tôi sợ những người đó sẽ xuống tay với Mạc Mạc!”
Sắc mặt Giản Chiến Nam trở nên nghiêm trọng, dằn dò: “Tôi biết rồi, có tin gì phải báo cho tôi biết.’
“Tôi biết rồi.”
Hai người nói chuyện ngắn gọn xong thì tắt điện thoại.
Chỉ tại buổi sáng Mạc Mạc có tiết, sau khi ra khỏi phòng học, thấy lái xe chờ cửa,
một người rất đơn giản, buổi sáng khi ra ngoài, Mạc Mạc mới phát hiện,
Giản Chiến Nam mời lái xe mới, gọi là Hàn Chấn Dạ.
“Cô chủ, xe ở bên kia.”Hàn Chấn Dạ lễ phép chỉ xe ở bên kia, ở tại chỗ trống cách phòng học không
xa, thái độ của anh ta không kiêu ngạo không xu nịnh, khí thế bất phàm,
giơ tay hay nhấc chân đều mang theo phong thái của hiệp sĩ.
“Bây giờ tôi vẫn chưa muốn về, anh không cần đón tôi,” Mạc Mạc nói xong thì bước đi, Hàn Chấn Dạ lại nói: “Đi đâu tôi đưa cô đi.”
“Là Giản Chiến Nam bảo anh một bước cũng không rời khỏi tôi?” hai tay Mạc Mạc vòng trước ngực nhìn Hàn Chấn Dạ, nghĩ Giản Chiến Nam
lại dùng lại trò cũ, để người khác đi theo cô, sợ cô chạy mất?
Hàn Chấn Dạ mỉm cười, nói giải thích: “Anh Giản dặn dò bảo tôi nhất định phải theo sát đưa cô về nhà, nếu không
nhận được người, tôi sẽ bị sa thải, cô chủ, bây giờ tìm một công việc
rất khóc, nhất định cô sẽ không khiến tôi khó xử, đúng không?”
“Anh lại còn có thể nói, đi thôi, đưa tôi tới nhà bạn.” Mạc Mạc nói xong thì đi tới hướng đỗ xe, Hàn Chấn dạ cũng đi tới, nhưng hắn lại quan sát nhìn xung quanh một chút, rồi đi tới trước mở cửa xe cho
Mạc Mạc.
Sau khi lên
xe, Hàn Chấn Dạ lái xe ra khỏi vườn trường, mới ra tới cửa thì thiếu
chút nữa xe đụng phải một cậu bé, cậu bé kia đột nhiên lao tới, nếu
không phải Hàn Chấn Dạ lái xe giỏi thì hậu quả đúng là không dám nghĩ
tới.
Hai người
cùng xuống xe, vội vàng xem đứa bé kia có sao không, đợi đến lúc Mạc Mạc nhìn rõ mặt của đứa bé thì trong lòng cô lại hoảng một chút, đó là Tiểu Hoành, trên khuôn mặt tròn vo đáng yêu lại nở nụ cười vui vẻ, thấy Mạc
Mạc nên dường như rất vui.
Sao đứa bé
lại ở đây, nó từ đâu tới, tới đây làm gì? Chỉ một mình thôi sao, Mạc Mạc nhìn xung quanh một chút, chắc rằng chỉ có một mình đứa bé đến, nhìn
thấy đứa bé, Mạc Mạc lại nghĩ tới Nhã Nhi nghĩ tới Giản Chiến Nam, nghĩ
tới đứa con mình vừa mất đi, nếu có thể, cô sẽ làm như không thấy đứa bé này, nhưng Tiểu Hoành đi tới, đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô, mềm
mềm, nho nhỏ, nắm trong lòng bàn tay có cảm giác rất kỳ lạ, cô muốn
không thấy cũng không được.
“Cháu đi một mình?” Mạc Mạc nói chuyện không tình nguyện.
Tiểu Hoành gật đầu.
“Cháu tới đây làm gì?”
Tiểu Hoành không thể nói, chỉ nhìn Mạc Mạc, vươn một bàn tay nhỏ khác chỉ Mạc Mạc, Mạc Mạc nhíu mày, nghi ngờ nói: “Cháu tới tìm dì?” Tiểu Hoành gật đầu.
Đột nhiên Hàn Chấn Dạ nói: “Đứa bé này rất giống với cô chủ.”
“Hả, phải không?” Mạc Mạc không nhịn được đánh giá Tiểu Hoành, hình như cũng có điểm
giống cô, nghĩ lại, có điểm giống là đúng rồi, cô không phải là thế thân của Nhã Nhi sao, nên cô nói với vẻ cô đơn: “Có lẽ, bởi vì tôi với mẹ nó giống nhau.”
“Trước tiên lên xe đi.”
Nên làm gì
bây giờ? Trước tiên Mạc Mạc đưa Tiểu Hoành lên xe. Ngồi trong xe, Tiểu
Hoành ngồi bên cạnh Mạc Mạc, Mạc Mạc nhìn đứa bé này, hình như nó rất
thích cô, là lấy lòng mẹ kế sao? Nhưng lại không giống, cô thấy được
tình cảm chân thành trong mắt của đứa bé, lúc Tiểu Hoành nhìn thấy cô
thì tự nhiên lại tỏ rõ vui mừng trong mắt như thế, giống như cô là mẹ
của nó vậy. Nhã Nhi là mẹ kế, trời, Mạc Mạc thừa nhận mình đã suy nghĩ
lung tung rồi. Còn nữa, nó còn nhỏ như thế, sao có thể tìm được cô? Đầu
Mạc Mạc như to ra.
Đưa Tiểu
Hoành về đến nhà, Mạc Mạc bảo dì tố gọi điện cho Giản Chiến Nam, nói cho hắn là đứa bé ở nhà, nếu không sẽ nghĩ là nó mất tích. Giữa trưa, Mạc
Mạc và Tiểu Hoành cùng ăn trưa.
Lúc ăn trưa, Tiểu Hoành ngồi bên cạnh Mạc Mạc, Mạc Mạc không được tự nhiên cho lắm,
vì Tiểu Hoành cứ nhìn cô, cô chỉ có thể nói: “Đừng nhìn dì nữa, nhanh ăn cơm đi, nhìn dì là ăn không no đâu.”
Ánh mắt Tiểu Hoành hơi ảm đạm, đột nhiên nhảy xuống ghế rồi chạy đi, Mạc Mạc cũng
không biết sao lại thế, mình nói gì sai sao? Cầu cứu nhìn về phía dì Tố, dì Tố nói “Tôi đi xem sao.”
Mạc Mạc ngồi ở đó, hơi mất tinh thần, chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ không xong, cô
phải nhanh chóng dứt điểm, đang nghĩ ngợi thì Tiểu Hoành chạy tới, trong tay một một cây bút và quyển vở, đứng bên cạnh cô, mở ra, dùng bút viết lên mấy chữ non nớt: Dì là mẹ!
Vẻ mặt Mạc
Mạc căng thẳng, không! Cô không phải là mẹ của nó, mẹ nó là Nhã Nhi. Cô
căn bản có thể làm mẹ nó, mấy năm trước có thể, nhưng bây giờ thì không, bây giờ cô lại mất đi cục cưng, đột nhiên cô đứng lên, sắc mặt hơi kém: “Dì… dì không phải mẹ của cháu, không phải…. cháu có thể gọi dì là dì, nhưng dì không ph