80s toys - Atari. I still have
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 7.5.00/10/632 lượt.

ới mình?” Yêu nghiệt đi tới trước bàn, cầm lấy cây gậy đánh golf.

Giản Chiến Nam tao nhã buông chén rượu, đứng lên: “Thua rồi phải cởi quần áo.”

“Sự biến thái của cậu đã ăn sâu trong lòng mình.” Minh thiếu làm càn trêu chọc.

Giản Chiến Nam kéo cà vạt, đi qua “Mình còn chưa nói xong, sau đó đi tới quầy bar tuần tra một vòng.”

“Được lắm, mình biết rồi, cuộc sống của cậu quá áp lực, nhất định là chị dâu là đày cậu vào lãnh cung.’

Lúc Giản Chiến Nam đau lòng thì hắn lại nảy sinh độc ác: “Minh thiếu, giữ lại một chiếc quần cho cậu là điểm mẫu chốt của mình.”

Ai sợ ai!

Minh thiếu rất ti tiện, lúc Giản Chiến Nam chơi bóng thì hắn lại nói : “Giản, dám bỏ thuốc với cậu, cô gái này không đơn giản nha, cậu tính xử lý như thế nào?”

“Cậu có cách gì hay không?” Giản Chiến Nam đánh một đường, bóng vào lỗ.

“Mình đã xử lý giúp cậu rồi.” giờ phút này Minh thiếu cởi chỉ còn lại quần, lại cởi chỉ để lại quần trong.

‘Nói nghe một chút.” Giản Chiến Nam lại cho vào thêm một quả cầu.

‘Mình bảo phục vụ quầy rượu đổi rượu của hai người một chút.”

Nói cách khác rượu mà Nhã Nhi uống là rượu mà cô ta đã bỏ thuốc.

Giản Chiến Nam không quá chấn động, chỉ khẽ liếc nhìn Minh thiếu “Cậu vẫn cay độc như thế.”

“Quá khen.”

“Cậu thua rồi, cởi cả quần xịp ra luôn đi.”

Lúc Nhã Nhi

tỉnh thì đầu hơi lờ mờ, nhìn chỗ mình đang ở, đây chắc là khách sạn,

hình như hôm qua cô uống rượu, sau đó có người đưa cô ra khỏi quán bar,

cơ thể hôn mê nhưng suy nghĩ rất tỉnh táo, chỉ là không nhìn rõ mặt của

người đàn ông kia. Cô nhớ rõ một đêm tỉnh cảm mãnh liệt triền miên, cơ

thể có cảm giác như lửa đốt rất rõ ràng, bây giờ trên cơ thể còn có dấu

vết của cuộc hoan ái, cô cúi đầu nhìn dải dấu hôn trước ngực, tất cả đều là sự thật.

Đột nhiên cô ngồi dậy, trong lòng khẳng định, người đàn ông kia chắc là Giản Chiến

Nam, nhất định, ánh mắt cô bối rối nhìn Giản Chiến Nam đi ra khỏi

toilet, lúc đó trên mặt cô mới hiện lên vẻ vui sướng. Đêm hôm qua nhất

định thành công, hắn uống hết chén rượu kia, hắn sẽ rất muốn, rất muốn…

“Chiến Nam…” Nhã Nhi dịu dàng gọi Giản Chiến Nam “Ngày hôm qua chúng ta đều uống nhiều… em sẽ không cần anh chịu trách nhiệm, anh không cần để ý.”

Giản Chiến Nam chỉnh là cà vạt, mặt không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng: “Đêm qua chuyện gì chúng ta cũng đều không xẩy ra.”

“Hả, Chiến Nam em muốn thăm con, có thể không?” Nhã Nhi nhìn Giản Chiến Nam chờ đợi, sự thật đã thành, cô cầu nguyện, giờ đây có thể mang thai.

“Chờ tòa án phán quyết.” Giản Chiến Nam nói xong thì quay người đi, trong phòng chỉ còn lại Nhã

Nhi, bên môi cô nở nụ cười, lúc đứng dậy xuống giường, còn có chất dịch

lỏng của đàn ông chảy từ chân cô xuống, đó là dấu vết lưu lại sau đêm

hoan ái hôm qua. Có lẽ, cô sẽ có một cục cưng của Giản Chiến Nam, hắn

thích trẻ con, cô biết điều đó.

Mạc Mạc nằm

trên giường nhàm chán, vốn định đọc sách nhưng dì Tố nói, mấy hôm nay

không thể đọc sách cũng không thể xem ti vi, vì phải bảo vệ mứt, Mạc Mạc chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người, thực sự rất chán, cô nhịn không được lén mở tivi, nhưng chưa xem tới 10 phút thì cửa phòng ngủ mở ra, Giản Chiến Nam đi vào.

Hắn thấy

tivi mở nên nhăn mặt lại, đi qua đưa tay tắt tivi, ánh mắt Mạc Mạc tỏ vẻ mất hứng, để điều khiển sang một bên, không nhìn hắn, cũng không để ý

đến hắn.

Hai tay Giản Chiến Nam để trong túi quần, đi đến bên giường Mạc Mạc, đôi mắt đen

nhìn Mạc Mạc, cuối cùng ngồi xổm xuống, tay cầm lấy tay của Mạc Mạc ôm

trong bàn tay mình “Có phải chán lắm không?”

Mạc Mạc nhắm mắt giả bộ ngủ. Nhiều ngày trôi qua, Mạc Mạc vẫn như thế, một câu cũng

không nói với hắn, cũng không tình nguyện nhìn hắn, sự lạnh lùng của cô

khiến hắn sống không bằng chết, cũng cảm thấy rõ ràng rằng hắn đã làm

tổn thương cô quá sâu.

“Mạc Mạc, em định cả đời cũng không nói chuyện với anh hả?” Giản Chiến Nam cúi đầu hôm môi cô, đôi môi lành lạnh không có độ ấm,

hắn nằm bên cạnh Mạc Mạc, ôm cô vào trong lòng, ngón tay thon dài vuốt

ve hai má cô, vuốt nơi hắn đã từng tát cô, môi cũng hôn lạc lên, trong

lòng đau đớn co rút từng cơn, là hối hận.

Hắn dừng hôn, tay cầm quyển sách để trên bàn, chắc là Mạc Mạc muốn đọc sách nhưng lại sợ hỏng mắt cho nên để đây mà không đọc. “Bà xã, anh đọc cho em nghe nhé, như thế mắt của em sẽ không đau.”

Giản Chiến

Nam mở quyển sách ra, mới vừa đọc một câu, thì Mạc Mạc đưa tay giật lai, để sang một bên, sau đó đứng dậy, lấy ra mấy thứ đồ từ tủ ở đầu giường, để trước mặt Giản Chiến Nam rồi quay người bước đi.

Đôi mắt đen

của Giản Chiến Nam trầm xuống, trên khuôn mặt là nét bi thương, hắn cúi

đầu nhìn mấy thứ đồ mà Mạc Mạc vứt tới, mới luếc mắt đã thấy mấy chữ ‘thảo thuận ly hôn’, giờ đây tim hắn như bị mũi kiếm đâm trúng, nỗi đau lan ra cả người, vậy mà Mạc Mạc thật sự tìm luật sư để soạn thảo thỏa thuận ly hôn, bốn chữ

đó giống như ngọn lửa thiêu đốt thể xác và tinh thần của hăn, đột nhiên

hắn xoay người xuống giường, đau khổ gào lên: “Mạc Tiêu Hữu!”

Trên thỏa

thuận ly hôn, chỗ ký tên với 3 chữ Mạc Tiêu Hữu, ba chữ là nỗi đau tro