
thành phố khác.”
“Cậu nói phải tới thành phố khác với mợ nhỏ?” Mạc Mạc hơi nghi ngờ nhìn Lăng Việt Nhiên, cô rất không vừa ý “Vì sao đột nhiên lại quyết định như thế?”
“Mạc Mạc, đã xẩy ra một việc, cậu với Michelle phải rời đi, Mạc Mạc, xin lỗi con, sau này không cách nào để chăm sóc con được. Cậu biết, quan hệ giữa con và Giản Chiến Nam bây giờ đang không tốt, nhưng giao con cho cậu ta cậu sẽ yên tâm hơn chút, cậu ta đã bỏ qua hoặc đã làm không tốt, nhưng cậu
ta sẽ bảo vệ con, Mạc Mạc, cần phải nghe lời, đừng ồn ào với cậu ta
nữa….”
“Cậu nhỏ, cậu nói cho con biết đi, chuyện gì đã xẩy ra? Có phải hai người gặp nguy hiểm gì không?” Mạc Mạc vội cầm tay Lăng Việt Nhiên, dường như cảm thấy được sự bất an, chẳng lẽ lúc trước đi nằm vùng, triệt phá được băng nhóm tội phạm kia
giờ người ta đến trả thù sao?
“Không có gì, chỉ vì để ngừa vạn nhất, cảnh sát cùng vì an toàn của cậu với
Michelle, cho nên đã sắp xếp cho bọn cậu tới thành phố khác, không có
việc gì đâu.” Lăng Việt Nhiên vì không để Mạc Mạc sợ hãi nên đành tìm cách nói giảm.
“Nguy hiểm? có phải vì lần trước cậu đi nằm vùng, bọn họ muốn hại cậu?” trong lòng Mạc Mạc đầy sợ hãi, “Chỉ cần tới thành phố khác thì liền an toàn sao, khi nào thì đi, nhất định sẽ sắp xếp toàn bộ sao?”
“Yên tâm đi, Mạc Mạc, không có gì đâu, bọn cậu sẽ thay tên đổi họ, sống an toàn, Mạc Mạc, con…”
“Cậu nhỏ, con sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, nhưng cậu và mợ nhỏ…” Mạc Mạ nói chưa xong thì mắt đã đỏ “Hai người phải cẩn thận hơn, nhất định phải an toàn, không cần lo lắng cho con.”
“Cậu sẽ
thế Mạc Mạc, đợi qua được lúc này, cậu nhỏ sẽ quay lại, lúc rời đi là bí mạt, nên không thể cho con đi tiễn được, sau này cũng không thể liên
lạc với con được, con hiểu không?”
“Dạ, con hiểu,” Mạc Mạc ôm lấy Lăng Việt Nhiên, nói khổ sở: “Cậu nhỏ, cậu và mợ nhỏ phải bảo trọng, biết không, Mạc Mạc chờ hai người trở về.”
“Sẽ thế!” Lăng Việt Nhiên vỗ lên lung Mạc Mạc, đẩy Mạc Mạc ra, xoay người đi
không chút do dự, Mạc Mạc chạy theo được hai bước thì dừng lại, trong
lòng hoảng loạn, rồi bất lực, chỉ hy vọng cậu nhỏ và mợ nhỏ bình an.
Mạc Mạc ngơ
ngác hết một ngày, đều vì lo lắng cho cậu nhỏ và mợ nhỏ, rồi không có
cách nào liên lạc với họ được, cũng không dám liên lạc, chỉ có thể lo
lắng một mình, suy nghĩ miên man, Giản Chiến Nam trở về, cô cũng không
biết, cho đến khi hắn để tay lên vai cô cô mới hoàn hồn, nhìn trên gương mắt tuấn tú của hắn là sự quan tâm với cô.
“Yên tâm đi, họ sẽ không có việc gì đâu, cảnh sát sẽ bảo vệ tốt cho họ.”
“Anh đã biết rồi?”
“Một chút.”
“Nhưng, tôi vẫn rất lo lắng cho họ.” Mạc Mạc lo lắng xoắn ngón tay lại, vẻ mặt đầy tâm trạng.
Bàn tay của Giản Chiến Nam cầm bàn tay lạnh lẽo của Mạc Mạc. nắm trong lòng bàn tay ấm áp, an ủi: “Em như thế cũng không giúp được gì cho họ, họ sẽ không sao đâu, anh đảm bảo.”
“Cảm ơn,”
Giản Chiến Nam cười đau sót: “Chúng ta phải khách khí như thế sao?”
Mạc Mạc trầm mặc.
Cậu nhỏ và
mợ nhỏ rời đi, Mạc Mạc cũng không biết họ tới thành phố nào, nhưng cảm
thấy Giản Chiến Nam bảo vệ cô càng nghiêm ngặt hơn, dường như không muốn cho cô đi học, lúc đi học cũng có người đi theo, về nhà thì dường như
không cho cô ra ngoài, Mạc Mạc nghĩ có sẽ là sợ những người đó sẽ ra tay với cô, đoán thôi nhưng cũng không hỏi, cô biết là vì tốt cho cô nên để mặc hắn.
Nhưng những
ngày như thế thật sự rất buồn, Mạc Mạc cũng dần trở nên bực bội, Giản
Chiến Nam cũng nhìn ra, hôm nay hắn không tới công ty, nhìn dáng vẻ bực
bội của Mạc Mạc, hắn đi tới nói với cô: “Có muốn đi tới bờ biển chơi chút không?”
“Có thể hả?” Mạc Mạc hỏi, mấy ngày nay, cô dường như đang ngồi tù vậy, có cảm giác
thở không thông rồi, thực ra, những người xấu đó không cần thiết ra tay
với cô, cô cũng không phải là nhân vật gì quan trọng, chuyện của cậu nhỏ cô cũng chưa biết hết.
“Có thể, anh sẽ sắp xếp.”
Trong đôi mắt của Mạc Mạc hiện lên một tia sáng.
Giản Chiến
Nam dùng mười phút để sắp xếp, Hàn Chấn Dạ lái xe chở hai người ra bờ
biển, phía sau bờ biển rất nhiều người, rất náo nhiệt, Mạc Mạc và Giản
Chiến Nam đi chân trần trên cát, nhìn nước biển màu xanh xanh, trời xanh xanh, tâm trạng Mạc Mạc cũng thả lỏng hơn nhiều.
Hai người
như một đôi vừa yêu nhau, đi cùng nhau nhưng không có động tác quá thân
thiết, rồi lại có chút tình cảm như gần như xa, nếu như trước đây, Mạc
Mạc sẽ nhảy lên lung của Giản Chiến Nam, để hắn cõng trên lung, nhưng
bây giờ, càng ngày hai người càng giống bạn bè, mà không phải là vợ
chồng,
Giản Chiến
Nam thấy bàn chân trắng tinh của Mạc Mạc giẫm trên cát, không nhịn được
đưa chân giấm lên dấu chân của cô, Mạc Mạc đẩy hắn ra, Giản Chiến Nam
thuận thế ôm lấy eo của cô, đôi mắt sáng lên nhìn cô.
Mạc Mạc vuốt tóc, không ngờ lại cảm giác mờ ám như thế “Gió biển rất lớn, trời cũng rất nóng, …miệng rất khô, chúng ta…”
Lúc Mạc Mạc
muốn nói chúng ta đi uống nước, thì môi Giản Chiến Nam đã hôn tới, Mạc
Mạc ngơ ngốc tại chỗ, mặt đỏ lên, trên bãi biển rất nhiều người, Mạc Mạc rất muốn tìm một động cua để trốn vào. Giản Chiến Nam cũng n