
đã ngủ, còn Mạc Mạc thì ngồi xem tivi trong phòng khách,
nhưng tivi đang chiếu quảng cáo, có thể thấy cô cũng không thực sự xem
tivi, có lẽ cô cũng đang chờ người, mỗi ngày đều chờ người đàn ông mệt
mỏi cả thể xác và tinh thần, hiện tại hắn đang cần một người cho hắn
thêm nỗ lực.
“Vẫn chưa ngủ hả?” Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc, trong lòng liền ấm áp, có phải cô đang chờ hắn? ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu khiến sự mệt mỏi trong lòng cũng
tiêu tan chút ít, hắn đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống với vẻ mệt mỏi.
“Còn sớm, không ngủ được, ăn cơm tối chưa, thấy anh rất mệt, đi tắm nước ấm trước rồi ăn chút gì đó.”
Mạc Mạc nói
xong nhưng Giản Chiến Nam vẫn không nhúc nhích, trước kia mỗi lúc về đến nhà thì việc trước tiên hắn làm làm tắm rửa, vì hắn là người rất sạch
sẽ, nhưng bây giờ hắn lại ngồi trên sô pha không chút sức lực như thế,
thậm chí ngay cả sức nói chuyện cũng không có.
“Nếu quá mệt thì hãy nằm nghỉ ở sô pha một chút, tôi đi ngủ trước.”
Mạc Mạc nói xong thì đứng dậy rời đi, nhưng tay lại bị Giản Chiến Nam nắm lại, cô
lại ngồi xuống, Giản Chiến Nam đã sán lại gần cô, ôm cô vào lồng ngực
rộng lớn của mình, mặt vùi vào trong cổ cô, hắn không nói chuyện, nhưng
Mạc Mạc lại cảm thấy tâm sự của hắn rất nhiều.
Lúc tay của Mạc Mạc để trong ngực hắn, Giản Chiến Nam lại xiết chặt tay hơn “Mạc Mạc, để anh ôm một lát.”
Tay Mạc Mạc do dự một chút rồi vòng tay ôm lấy hắn, vuốt ve tấm lưng rắn chắc của hắn, giống như một loại an ủi trong im lặng “Sao thế, mẹ….. mẹ vẫn không chịu phối hợp để điều trị hả?”
Giản Chiến
Nam không nói chuyện, Mạc Mạc cũng không nói nữa, hai người cứ ôm nhau
trong im lặng như thế, không biết thời gian trôi qua bao lâu Mạc Mạc
nghe được hơi thở đều đều của Giản Chiến Nam, cô nhẹ đẩy hắn ra nhưng
hắn vẫn tiếp tục ngủ.
Mạc Mạc
không thức hắn dậy, rời khỏi vòng ôm của hắn, đỡ hắn nằm trên sô pha, bỏ giày và cà vạt ra, rồi cầm tấm thảm mỏng đắp lên cho hắn, cô vẫn cho
rằng hắn sẽ không mệt, thì ra là không phải, hắn cũng chỉ là một người
phàm…
Ngày hôm sau khi Mạc Mạc dậy thì Giản Chiến Nam vẫn nằm ngủ ở sô pha, cho đến khi
Mạc Mạc và Tiểu Hoành ăn sáng mà Giản Chiến Nam vẫn chưa tỉnh, nhất định mấy ngày nay hắn rất mệt. Mạc Mạc bảo dì Tố đừng làm phiền Giản Chiến
Nam, để cho hắn ngủ, dặn dò xong mới đưa Tiểu Hoành tới bệnh viện.
Lúc Mạc Mạc
và Tiểu Hoành tới, mẹ Giản không chịu ăn sáng, đang tức giận với hộ lý,
Mạc Mạc và Tiểu Hoành tới như là vị cứu tinh. Vì mẹ Giản thấy Tiểu Hoành tới thì lập tức chuyển thành vui vẻ.
Tiểu Hoành
rất thông minh, đi tới kéo tay của mẹ Giản, rồi mình cũng đứng khoa tay
múa chân như nói gì đó, hoàn cảnh như thế, tình huống như thế cũng rất
dễ để hiểu Tiểu Hoành đang muốn nói gì, hơn nữa, mỗi lần đến thăm mẹ
Giản thì Tiểu Hoành đều làm động tác này, chắc là hỏi mẹ Giản có khó
chịu không, có khỏe hơn không.
Mạc Mạc đi tới sờ đầu Tiểu Hoành, nhìn mẹ Giản đang nằm trên giường bệnh liền nói: “Đã nhiều tuổi rồi mà còn giống như trẻ con, không sợ bị Tiểu Hoành cười,
Tiểu Hoành bị bệnh đều biết nghe lời bác sĩ, mẹ đã mấy tuổi rồi, còn
không bằng một đứa bé.”
“Tôi cần cô dạy sao….cô đi ra ngoài cho tôi….” Sắc mặt của mẹ Giản tái nhợt, nhìn không hề có tinh thần, nhưng nhìn
thấy Mạc Mạc liền hận không thể nhảy xuống giường rồi đuổi cô ra ngoài.
“Muốn đuổi con đi thì mẹ cũng phải có tinh thần chứ.” Mạc Mạc vẫn đứng đó không nhúc nhích, “Nghe bác sĩ nói, nếu điều trị tốt thì bệnh cũng không phải là không chữa được, rất nhiều người đều chữa khỏi và đã xuất viện.”
“Hừ..” mẹ Giản hừ một tiến “Tôi chết…. không phải cô càng vui sao….giả mùa sa mưa, an cái gì tâm chứ,
đừng hy vọng tôi thay đổi với cô….tôi sẽ không cảm kích….”
“Con vẫn
không biết vì sao mẹ vẫn không thích con, có lẽ con không phải là đứa
con dâu tiêu chuẩn của mẹ lựa chọn, ngược lại con cũng không thích mẹ,
nói những lời này không phải là muốn lấy lòng. Nói thật, chúng ta vốn là hai người không có gì liên quan tới nhau, nhưng vì Giản Chiến Nam chúng ta mới ở cùng nhau, có duyên nên con mới có thể gọi mẹ một tiếng mẹ,
con hy vọng mẹ có thể khỏe mạnh sống lâu.
Mấy ngày
nay Giản Chiến Nam rất khổ sở mẹ biết không, tâm tình của anh ấy đau khổ bao nhiêu con đều biết, bởi vì con cũng đã trải qua cảm giác mất đi
người thân, lúc 17 tuổi, ba mẹ con bị tai nạn xe….để lại một mình con,
quãng thời gian đó như sống trong địa ngục, cảm giác mất đi người thân
đau khổ sống không bằng chết. Giản Chiến Nam cũng thế, mẹ nghĩ qua chưa, nếu mất đi mẹ thì anh ấy sẽ đau khổ bao nhiêu, thương tâm bao nhiêu?
Cho dù mẹ không vì bản thân mình mà kiên cường cũng cần nghĩ cho con của mẹ, nghĩ cho người chồng đã cầm tay mẹ dắt đi hơn nửa cuộc đời, họ đều hy vọng
mẹ sẽ khỏe hơn, nếu mẹ từ bỏ, đau khổ nhất, khó khăn nhất, thương tâm
nhất là những người thân của mẹ, chỉ cần mẹ không sợ bệnh thì nhất định
sẽ chiến thắng, nếu mẹ không chiến mà bại, thì thật sự là sẽ không còn
cơ hội.”
Mẹ giản
không nói gì, có lẽ là vì khó chịu không còn sức, có lẽ cảm thấy lời Mạc Mạc nói là có lý, bà nắm mắ