XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325554

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

òn Mạc Mạc thì hả to

miệng, gương mặt quẫn bách cũng ửng đỏ.

Tiểu Hoành

tinh quái dùng hai tay bé nhỏ bịt mắt lại, liên tục lắc đầu, ý đang nói

cái gì nó cũng không thấy, nhưng đôi mắt to đen láy kkia lại lén nhìn bộ dáng đỏ mặt của Mạc Mạc qua khe hở, dáng vẻ đỏ mặt của mẹ Mạc Mạc rất

đáng yêu, Tiểu Hoành nhếch miệng cười lên.

Giản Chiến

Nam cũng cười, tay đỡ Mạc Mạc đứng dậy, Tiểu Hoành cũng đi tới, dắt tay

Mạc Mạc, một nhà ba người đi ra cửa văn phòng, đã rất lâu rất lâu không

từng như thế, rất nhớ cảm giác bình thản hạnh phúc như thế, Giản Chiến

Nam không kìm được nắm chặt tay Mạc Mạc hơn, quay đầu lại nhìn Mạc Mạc,

bà xã, con trai, như vậy là đủ rồi…

Ba người tới quán ăn trung quốc, Tiểu Hoành theo thói quen ngồi một bên cùng Mạc

Mạc, nó thích ngưởi mùi thơm trên người Mạc Mạc, sau đó ngẩng đầu là có

thể nhìn thấy người ba đẹp trai ngồi đối diện.

Lúc Mạc Mạc gọi món, ngay lúc Tiểu Hoành đang vui vẻ thì có người gọi: “Tiểu Hoành!”

Ánh mắt ba

người đồng thời nhìn lên theo tiếng gọi, vẻ mặt của Giản Chiến Nam trầm

xuống, còn sắc mặt của Mạc Mạc khẽ biến, còn Tiểu Hoành khẽ nắm chặt áo

của Mạc Mạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lo lắng.

“Thật khéo lại gặp được mọi người ở đây.” Nhã Nhi từ từ đi tới, rồi đi tới bên cạnh Tiểu Hoành, xoay người ôm lấy Tiểu Hoành: “Con trai, mẹ rất nhớ con, thời gian qua có tốt không, có nhớ mẹ hay không?”

Tiểu Hoành

hơi kháng cự lại vòng ôm của Nhã Nhi, cầu cứu nhìn về phía Giản Chiến

Nam, Giản Chiến Nam nhìn sắc mặt của Mạc Mạc, nhíu mày nói với Nhã Nhi: “Cô ôm khiến Tiểu Hoành đau đó.!”

“À, xin lỗi, xin lỗi.” Nhã Nhi vội buông Tiểu Hoành ra, “Chỉ là em rất nhớ Tiểu Hoành mà thôi.” Nói xong thì liếc mắt nhìn Mạc Mạc, nói với Tiểu Hoành: “Tiểu Hoành, mẹ lại sắp làm mẹ nữa rồi, tương lai con sẽ có một em gái hoặc một em trai, Tiểu Hoàh thích em gái hay em trai?”

Tầm mắt của

Mạc Mạc dừng lại trên bụng hơi lồi ra của Nhã Nhi, trong lòng đau như bị đâm, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, đứa bé trong bụng kia là con của Giản Chiến Nam sao? Giản Chiến Nam không thừa nhận, Nhã Nhi lại nói

thế, haha, thật là châm chọc, thế giới này rốt cuộc là thế giới nào.

Tiểu Hoành thì cúi đầu không nhìn Nhã Nhi, khuôn mặt nhỏ như xiết lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhã Nhi nhìn Giản Chiến Nam, “Chiến Nam, mấy hôm trước em vừa tới bệnh viện kiểm tra, cục cưng rất khỏe.”

“Phải không, như vậy chúc mừng cô, nhưng những lời này cô nên tìm tới ba đứa bé mà nói.” Giản Chiến Nam lạnh lùng nhìn Nhã Nhi, hắn không muốn khiến cô gái này bối rối, “Nhà chúng tôi cần ăn cơm, không hy vọng người ngoài xem vào, cô tự xử đi.”

Trong lòng

Nhã Nhi đau xót, thái độ của Giản Chiến Nam rất khiến người khác bị tổn

thương, tầm mắt của cô dừng lại trên người Tiểu Hoành, nói với vẻ tội

nghiệp: “Nhưng mà… lâu lắm rồi em không gặp Tiểu Hoành…em có thể ở với Tiểu Hoành một lát không?”

Giản Chiến Nam đang muốn cự tuyệt thì Mạc Mạc nhìn thoáng qua Tiểu Hoành rồi nói: “Tuy quyền nuôi là của ba đứa bé, nhưng cô là mẹ của Tiểu Hoành, vẫn có

quyền thăm hỏi, nếu cô muốn có nhiều thời gian hơn với Tiểu Hoành, thế

thì ngồi đi.”

Đôi mắt Giản Chiến Nam thâm trầm không thấy đáy, hơi híp lại nhìn Mạc Mạc tâm tình

tích tụ tới cực điểm, Mạc Mạc làm như thế là vì Tiểu Hoành hay là chỉ

thuần túy cho hắn biết cô đã không còn chú ý gì tới hắn.

“Cảm ơn.” Nhã Nhi lập tức ngồi bên cạnh Giản Chiến Nam.

Một bữa ăn,

thỉnh thoảng Nhã Nhi lại gắp rau giúp Tiểu Hoành, Mạc Mạc phát hiện,

những thứ mà Nhã Nhi gặp toàn là những thứ mà Tiểu Hoành không thích ăn, làm mẹ như thế có phải là không quan tâm hay không? Đối mặt với Nhã Nhi Tiểu Hoành trở nên trầm mặc hơn nhiều, không giống dáng vẻ hoạt bát

sáng sủa ngày thường.

Dường như

Giản Chiến Nam không ăn, còn Mạc Mạc lại ăn cơm rất nghiêm túc, còn Tiểu Hoành cũng dường như ăn uống không tốt, người sôi nổi nhất là Nhã Nhi.

Ăn cơm xong, tính tiền, Nhã Nhi hỏi Giản Chiến Nam: “Chiến Nam, em muốn đón Tiểu Hoành về mấy ngày.”

Tiểu Hoành nghe thấy lời của Nhã Nhi liền lắc đầu, cầu cứu nhìn Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, Nhã Nhi thì giữ chặt tay Tiểu Hoành “Tiểu Hoành ngoan, về ở với mẹ mấy ngày, mẹ rất nhớ con.”

Nói xong thì muốn lôi Tiểu Hoành đi, Tiểu Hoành lại cúi đầu cắn một cái trên tay của Nhã Nhi, Nhã Nhi bị đau buông Tiểu Hoành ra, ánh mắt lộ vẻ hung giữ,

tay cũng không kìm được giơ lên, Mạc Mạc vội chặn Tiểu Hoành “Cô muốn làm gì, muốn đánh đứa bé sao, Tiểu Hoành không muốn về, cô không cần phải ép như thế, đi thong thả, không tiễn.”

“Tiểu Hoành là con của tôi, làm sao tôi có thể đánh được nó, tôi chỉ dọa nó chút thôi, tôi là mẹ của nó, sao nó có thể cắn tôi.” Nhã Nhi nói xong có chút thương tâm nhìn Tiểu Hoành trốn phía sau Mạc Mạc.

Giản Chiến

Nam không hề để ý tới Nhã Nhi, xoay người ôm lấy Tiểu Hoành, cầm tay Mạc Mạc đi tới hướng đậu xe, còn Nhã Nhi thì đứng sững ở đó, nhìn bóng dáng ba người rời đi với ánh mắt thù hận.

Về đến nhà,

Tiể Hoành không nói một lời, tâm tình của Mạc Mạc cũng không tốt nên

liền về phòng ngủ. Còn Giản Chiến Nam th