
Mạc Mạc mới biết, lúc cô ở trên xe khóc sướt mướt
thì người kia đưa khăn tay cho cô, tiếp theo cô bất tỉnh nhân sự, thì ra là sắp đặt của Giản Chiến Nam.
Hôm nay là
thứ năm, ngày mai là thứ sáu, du thuyền lại đi một lần. Đêm hôm nay là
Đông Thần canh gác, anh ta ở phòng khách nghe được tiếng hét của Mạc
Mạc, anh ta lấy vũ khí ra, cẩn thận đi tới cửa phòng Mạc Mạc, nhẹ nhàng
đẩy cửa ra, một bóng người xuất hiện, sung của anh ta nhắm ngay bóng
người, lúc chuẩn bị bắn thì phát hiện người kia là Mạc Mạc, anh ta liền
dừng lại, lúc chuẩn bị hỏi Mạc Mạc làm sao thế thì một tay của Mạc Mạc
ôm lấy Jason.
“Cô chủ, xẩy ra chuyện gì.”Cửa vẫn đóng, báo động cũng không kêu, khẳng định là không có ai xâm nhập,
hơn nữa anh ta cũng không có cảm giác có sát khí, anh ta muốn đẩy Mạc
Mạc ra, vì hắn không có thói quen có người tới gần, hơn nữa còn là một
người phụ nữ, đương nhiên lúc chấp hành nhiệm vụ cũng khó tránh khỏi
việc tiếp xúc thân thể để bảo vệ người được bảo vệ, nhưng bây giờ đang
an toàn, nhưng Mạc Mạc vẫn ôm chặt Đông Thần, cơ thể run run đầy sợ hãi, nói lắp bắp: “Có…. Có rắn…”
Đông Thần nhớ Giản Chiến Nam đã từng dặn dò, nói Mạc Mạc sợ rắn, anh ta vỗ vai Mạc Mạc: “Đừng sợ, tôi kiểm tra giúp cô, không có rắn bò vào đâu, có lẽ cô nhầm đó.”
“Nhưng mà tôi sợ!” tay Mạc Mạc ôm chặt thắt lưng Đông Thần, mặt Đông Thân không nhịn được
đỏ lên, cơ thể Mạc Mạc rất mềm, rất thơm, anh không nên nghĩ lung tung,
nhưng anh ta là đàn ông, lúc anh ta muốn đẩy Mạc Mạc ra thì cảm thấy
thắt lưng hơi đau, giống như bị kim châm, anh ta đột nhiên đẩy Mạc Mạc
ra, Mạc Mạc liền lùi về sau mấy bước.
Lúc Đông
Thần định gọi Jason và Jenny, nhưng điện thoại di động trong tay lại bị
Mạc Mạc cướp đi, tầm mắt Đông Thần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng dần mất đi cảm giác, mắt từ từ khép lại, cơ thể ầm ầm ngã xuống.
Thế mà hắn bị trúng mưu, mất hết cả thể diện.
Mạc Mạc nhìn Đông Thần ngã xuống cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa lòng nhìn chiếc nhẫn
trên ngón tay của mình, chiếc nhẫn đó lấy từ mợ nhỏ, tổng cộng có ba cái kim, trên mặt có một l tễ thuốc đặc biệt, chỉ cầm châm vào da thịt,
người bị châm sẽ mất đi tri giác hai giờ, lần trước là Giang Xuyên bị
đâm trúng tay, cho nên mới dễ bị cô sắp đặt, lần nay Đông Thần dù đã
trải qua huấn luyện đặc biệt cũng không tránh được, Mạc Mạc không nhịn
được khinh thường vệ sĩ chuyên nghiệp.
Sáng sớm
Jason và Jenny tỉnh dậy, lúc hai người tiếp nhận nhiệm vụ thì không thấy bóng dáng Đông Thần đâu, trong lúc nhất thời cảm thấy tình huống không
ổn, chạy nhanh tới trước cửa phòng Mạc Mạc, nhưng cửa khóa trái, Jenny
gõ cửa: “Cô Mạc.”
“Đừng làm phiền tôi, tôi buồn ngủ lắm….”
“Có nhìn thấy Đông Thần không.”
Jenny hỏi vội, nhưng bên trong lại vọng ra âm thanh không nhẫn nại của Mạc Mạc: “Này, mấy người phải rõ là người mấy người bảo vệ là tôi, không phải tôi giám sát mấy người, anh ta đi đâu làm sao tôi biết được, được rồi, đừng làm
phiền tôi nữa, tôi muốn ngủ…”
Jason và Jenny lo lắng nhìn nhau, Jenny suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Có thể Đông Thần đi ra ngoài theo du thuyền.”
Jason bình tĩnh suy nghĩ: “Đông Thần sẽ không làm không đúng mực như thế.” Nói xong, anh ta lấy chìa khóa mở cửa phòng Mạc Mạc, Jenny vọt vào
trước, đến bên giường, xốc chăn lên, không thấy Mạc Mạc mà chỉ thấy Đông Thần bị trói như bánh chưng, cơ thể bị trói còn bị hai dây thừng cố
định ở hai đầu giường, cho nên Đông Thần có là Bổn Sư tái thế cũng không thể nhúc nhích được, người vừa rồi nói chuyện với họ không phải là Mạc
Mạc mà là máy ghi âm, mỗi ngày bọn họ thay ca luôn cố định, nên Mạc Mạc
hiểu được khá rõ, nắm chắc thời gian, ghi âm đúng giờ phát.
Jason bóc băng dán trên miệng Đông Thần “Cô chủ đâu?”
“Là cô chủ trói tôi, cô ấy lên du thuyền đi rồi, nhanh cản lại.”
Jason và
Jenny nhìn Đông Thân, rồi vội chạy ra ngoài, thấy du thuyền chuẩn bị rời đi, Jason vội gọi điện cho Ngô Thiệu Hùng, người lái du thuyền, nhưng
khi máy không ai nghe.
Trong tay Mạc Mạc cầm sung, là súng của Đông Thần, nhưng giờ đây đang để sau ót của Ngô Thiệu Hùng “Không nhận điện thoại, lái về phía trước, đừng dùng thủ đoạn, nếu không tôi đánh vỡ đầu ông.”
Ngô Thiệu
Hùng là thủ hạ của Giản Chiến Nam, tuy không phải tài giỏi gì lắm nhưng
cũng là người đáng tin tưởng của Giản Chiến Nam: “Chị dâu, chị biết bắn súng không?”
Nói rõ lầ
khinh thường Mạc Mạc, cô lui về sau mấy bước, tay hướng về phía trước,
di chuyển cò súng, một tiếng ầm vang lên, viên đạn bắn về phía trên
đỉnh, rồi lại chỉa súng về phía Ngô Thiệu Hùng “Ông nói tôi không
biết bắn súng sao? ông biết không, anh Giản kia của ôngmuốn ép chết tôi, nếu ông không nghe lời, viện đạn này không phải bắn vào đầu của ông thì là đầu của tôi, tóm lại hôm nay không thể rời khỏi nơi này thì tôi sẽ
chết ở đây, ông lấy xác của tôi mà đi báo cáo kết quả công việc với anh
Giản của ông.”
Đúng vậy,
Mạc Mạc biết bắn súng, đây là nhờ Tô Thiệu Cẩn, quãng thời gian qua lại
anh ta dạy cô bắn súng, cũng đưa cô tới sân bắn để chơi, hơn nữa, thiên
phú của cô không tồi, học tuy không nhanh, n