Teya Salat
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325265

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

họp, Cô và tiểu Thiếu gia đi vào chờ một lát.”

“Được”. Mạc Mạc khẽ cười.

Mạc Mạc và Tiểu Hoành đi vào, trợ lý cũng rời đi, anh ta cần ra ngoài nên nói tạm biệt với Mạc Mạc.

Mạc Mạc và

Tiểu Hoành vẫn chờ Giản Chiến Nam trong phòng, mới đầu Tiểu Hoành rất

hoạt bát, nhưng đợi đến năm giờ chiều, cuộc họp của Giản Chiến Nam vẫn

chưa xong, Tiểu Hoành hơi mệt, ngồi trên sô pha sắp ngủ đến nơi.

Mạc Mạc hơi đau lòng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoành “Tiểu Hoành, nếu buồn ngủ thì tới phòng nghỉ ngủ một lát, chờ ba về dì sẽ gọi con.”

Tiểu Hoành gật đầu, trước tiên nó ngủ một lát đã, đến lúc tỉnh lại chắc cũng gặp được ba.

Mạc Mạc đi

cùng Tiểu Hoành vào phòng nghỉ, Tiểu Hoành cởi giày rồi leo lên giường,

một lát sau liền ngủ. Mạc Mạc đắp chăn giúp Tiểu Hoành, cũng tự nhiên

đánh giá căn phòng.

Tùy tay mở

tủ đồ của Giản Chiến Nam, bên trong đều là đồ tây và cà vạt, sạch sẽ

chỉnh tề, dường như còn mùi hương của hắn, nhịn không được đưa tay lên

chạm vào đồ áo, như đang vuốt ve hắn. Trong đầu cũng nhớ lại hình ảnh

ngày mưa thật lâu về trước, cô đến tìm hắn, rồi hắn hôn cô.

Tuy nơi này

đã được sửa lại, còn thoải mái hơn so với ngày trước nhưng vẫn còn phong cách của ngày trước, nhớ lại chuyện ngày trước, cô cảm khái, thời gian

trôi qua thật nhanh, cô từ một cô gái giờ đã trở thành một người phụ nữ

trưởng thành từng trải, thực ra cô vẫn rất lưu luyến khoảng thời gian

thanh xuân đó, đơn giản mà vui vẻ, dường như từ lúc gặp được hắn tất cả

đã thay đổi.

Mạc Mạc cảm

khái xong thì đóng cửa tủ lại, lúc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, thì

lại nghe tiếng cãi nhau ở ngoài, không đúng, phải là ai đó đang phát

hỏa, giọng nói rất kích động, cũng rất lớn.

Mạc Mạc

không biết mình có nên đi ra ngoài hay không, dường như không ra thì tốt hơn, có lẽ là khách hàng ở cuộc họp, nhưng sau đó Mạc Mạc liên nghe

thấy giọng nói lớn tiếng kia là của ba chồng.

“Cái đồ

hỗn láo, mẹ của mày đã bệnh như thế… mày không thể thuận theo ý mẹ mày

một lần hả…. là người phụ nữ kia quan trọng hơn hay mẹ mày quan trọng

hơn, mày lập tức ly hôn với nó cho tao.”

“Ba, con sẽ thuyết phục mẹ làm phẫu thuật.”

“Thuyết

phục, chờ mày thuyết phục xong thì mẹ mày đã chết rồi, vì một người phụ

nữ, ngay cả sống chết của mẹ cũng không để ý, mày hãy suy nghĩ kỹ cho

tao, mẹ mày làm sao để nuôi lớn được mày, nếu mẹ mày có chuyện gì, cả

đời này mày có thể an tâm được không? Hả?Một năm trước, mày vì nó mà bỏ

bê công ty, mẹ mày bị bệnh nằm viện mà ngay một lần cũng không thấy mặt

mũi mày đâu, mày ở đâu? Mày ở với nó trong cái thành phố nhỏ kia, bây

giờ mẹ mày….không biết còn có thể sống được bao lâu, mày để cho bà ấy

vui chút được không… nếu bỏ qua thời gian phẫu thuật tốt nhất thì… tao…”

“Ba, đừng nói nữa!”

Sau một hồi im lặng, lúc lâu sau Giản Chiến Nam nói: “Con sẽ ly hôn với cô ấy… ba đi nói với mẹ, để mẹ mau chóng tiến hành phẫu thuật…”

Con sẽ ly

hôn với cô ấy, con sẽ ly hôn với cô ấy, những lời này giống như tiếng

vọng trong hốc núi vang mãi bên tai cô, từng chút từng chút đánh vào tim cô, như đau càng đau, người cô như bọt biển trôi trên mặt biển, khô cằn cái gì cũng không có, cơ thể ngã lên trên giường, trong đầu trống rỗng, cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xoa trên mặt cô, cô mới hoàn

hồn, thấy Tiểu Hoành, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, đẹp trai, nhưng lại

tràn đầy lo lắng, cô cầm tay Tiểu Hoành đang lau đi nước mắt trên mặt

cô, giờ cô mới phát hiện trên tay Tiểu Hoành toàn là nước mắt.

Mạc Mạc lau

mặt, cô khóc sao? Sao cô có thể khóc, ly hôn không phải là chuyện cô

muốn sao, vì sao khi nghe Giản Chiến Nam nói ly hôn, lòng của cô lại

đau, thậm chí còn có cảm giác bị vứt bỏ, như rất nhiều năm trước vì Nhã

Nhi mà Giản Chiến Nam đã bỏ rơi cô, còn bây giờ lại vì người thân mà

hắn lại lựa chọn bỏ rơi cô một lần nữa.

Thế giới của hắn rất rộng lớn, có rất nhiều chuyện, cô chỉ là một bộ phận rất nhỏ

trong thế giới của hắn, khi thế giới của hắn nổi lên xung đột, cô sẽ bị

thương, hắn sẽ không do dự mà bỏ rơi cô.

Vẫn tốt, cô

đã sớm biết được chuyện này, vẫn tốt, cô đã sớm buông tha cho cuộc hôn

nhân này, cho nên giờ đâu dù có cảm giác đau lòng cũng không đau đến đứt gan đứt ruột, chỉ là nỗi đau thản nhiên.

Mạc Mạc ôm Tiểu Hoành, cúi đầu nói: “Cảm ơn con Tiểu Hoành, dì không sao, đừng lo lắng.”

Tiểu Hoành

ôm cổ Mạc Mạc, vừa rồi lúc nó đang ngủ, không nghe được bên ngoài nói

gì, nhưng vẫn bị đánh thức, mở mắt ra thì thấy mẹ Mạc Mạc đang khóc, vì

sao mẹ Mạc Mạc lại khóc, vì sao lại đau lòng, nó rất lo lắng.

Bên ngoài

không còn cãi nhau nữa, yên lặng, Mạc Mạc cũng không khóc nữa, đã không

đau, chỉ còn trái tim hờ hững và thản nhiên. Cuộc nói chuyện đã dừng

chắc ba Giản đã rời đi.

Mạc Mạc rửa

sạch mặt, trang điểm lại để khuôn mặt sáng sủa hơn, rồi mới đi ra ngoài

với Tiểu Hoành, Giản Chiến Nam đang đứng trước cửa sổ, bóng dáng cao lớn như đang tràn ngập đầy nỗi đau.

Cô chỉ có

thể nhìn bóng dáng của hắn, không mở miệng gọi hắn, nhưng dường như cảm thấy hắn quay người lại, tầm mắt hai người giao nha