
ần gọi một tiếng, từ từ ăn!” Jason nói xong thì quay bước ra ngoài. Mạc Mạc rất bực mình, cô nói
chuyện anh ta nghe không hiểu sao, Jason mới ra khỏi cửa thì bữa tối
cũng bị Mạc Mạc ném ra ngoài ngay tại bên chân của anh. Jason nói với
một người đàn ông khác mà sắc mặt không hề biến đổi “Thu dọn mấy thứ này đi, rồi chuẩn bị lại một phần cơm tối khác đưa tới đây!”
Tối hôm đó
một chút Mạc Mạc cũng không ăn, vì dù đưa cơm vào bao nhiều lần cô cũng
đều quẳng ra ngoài, Thuộc hạ tên là Đông Thần của Jason hỏi: “Jason, cô ấy không chịu ăn cơm tối, đã vứt rất nhiều lần, có cần xin chỉ thị của cậu chủ không?”
Jason khoát tay áo ý bảo không cần, “Cô ấy chỉ đang bộc phát tính khí của đại tiểu thư thôi, ngày mai sẽ tốt
hơn, chuẩn bị sẵn bữa tối để bên ngoài, đừng đưa vào nữa, tôi nghĩ cô ấy đói bụng thì sẽ ra ngoài để ăn thôi.”
“Vâng.”
Chuẩn bị
xong đồ ăn để ở phòng khách, mãi cho đến sáng hôm sau, Mạc Mạc không hề
có động tĩnh nà, gì cũng không ăn, vẫn nằm ở trên giường. Một thuộc hạ
khác của Jason là một người phụ nữ có làn da hơi đen gị là Jenny, cô đi
vào trong phòng Mạc Mạc, đứng từ xa nnois với Mạc Mạc: “Cô Mạc, cô cần ăn cơm, nếu không cơ thể cô sẽ không chịu được.”
Mạc Mạc đưa lưng về phía Jenny “Đi ra ngoài, cô đi nói cho tên vô lại đó biết, không để tôi rời đi thì bảo anh ta chuẩn bị tốt mà nhặt xác của tôi.”
Jenny đành đi ra ngoài, nhìn Jason đứng ngoài cửa, cô nhíu mày ‘Cô ấy đúng là một cô gái cố chấp!”
“Hy vọng cơm trưa cô ấy sẽ ăn một chút!” Jason nói xong thì cười.
Jenny từ chối cho ý liến, chỉ nhíu mày, hy vọng là thế.
Nguyện vọng
và sự thật luôn ngược lại với nhau, lúc Jason, Jenny và Đông Thân đang
tuần tra an toàn trên đảo thì đột nhiên phát hiện phòng ở bị bốc khói,
ba người đồng thời cầm bình dập lửa chạy tới chỗ Mạc Mạc.
Ba người
xông vào phòng nhưng không thấy Mạc Mạc, Jason lấy máy theo dõi từ trong túi áo ra thì rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của Mạc Mạc, hai tay co vòng trước ngực đứng ở bên ngoài căn phòng, Jason chạy ra khỏi phòng
hơi tức giận nhìn Mạc Mạc, nhưng lại không nói ra lời nào.
Jenny và
Đông Thần dập lửa xong, may là trận lửa nhỏ, chỉ làm hỏng giường ngủ và
tủ đầu giường, không gây họa gì lớn, Jenny tức giận nhìn Mạc Mạc: “Cô Mạc, cô không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao?”
Mạc Mạc Giản nhướng máy: “Biết là có chuyện, nhưng tôi cũng sẽ làm, nếu ngày mai không đưa tôi đi khỏi nơi này thì tôi không chỉ thiêu một căn phòng này đâu, lửa cũng không
nhỏ như thế đâu.” Mạc Mạc nói xong thì xoay người bước đi, để lại vẻ mặt đen thui của ba người.
Ngay lúc đó điện thoại của Jason vang lên, anh ta bắt máy bên trong liền truyền đến một giọng nói: “Cô ấy có ăn cơm không?”
Sắc mặt Jason trầm trọng: “Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì. Vừa rồi, cô mạc phóng hỏa đốt phòng ngủ,
nhưng cô ấy không sao, tôi nghĩ, tốt nhất anh nên đến giải quyết một
chút.”
Jason nói xong thì bên kia đã dập máy.
Mạc Mạc ôm
gối nằm trên sô pha, mặt mày nhăn nhó, cô vì lo lắng cho sinh mệnh của
mình, nếu có người bắt cóc cô để hại cô thì sẽ không đối xử khách khí
với cô như thế, sẽ không để ý đến chuyện cô có ăn cơm hay không, nếu
không phải muốn trả thù thì như thế chỉ có một giải thích duy nhất là
Giản Chiến Nam.
Mạc Mạc đang nghĩ thì nghe được tiếng nói chuyện ở bên ngoài, Jason đang báo cáo
tình hình của cô từ hôm qua tới giờ cho ai đó, cô ngồi dậy, lúc đang
chuẩn bị đứng dậy thì một bóng dáng to cao mở cửa ra.
Khuôn mặt
đẹp trai khắc sâu trong tâm trí cô, không hề có chút biểu tình gì, mắt
phượng hẹp dài sáng lên khiến người khác không hiểu được, là hắn, Mạc
Mạc cũng đoán được ngoại trừ hắn thì còn có ai đối xử với cô như thế,
nhìn thấy Giản Chiến Nam, nhưng cơn tức của Mạc Mạc lại tụt xuống, cô
lạnh lùng nhìn hắn, nói trào phúng: “Tổng giám đốc Giản, không biết anh lại chơi gì đây?”
Một lời cũng không nói, Giản Chiến Nam ngồi xuống bên cạnh Mạc Mạc, nói thản nhiên: “Không ăn gì cả, không đói bụng à?”
“Vì sao lại đưa tôi tới đây, tôi muốn đi khỏi đây.” Ông nói gà bà nói vịt, không ai trả lời câu hỏi của người kia.
‘Jenny, đưa cơm trưa vào đây.”
Sau khi
Giản Chiến Nam gọi Jenny liền đưa cơm vào đặt trên bàn trà rồi đi ra.
Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam cầm thìa, đút cho cô ăn, cô lập tức đứng dậy muốn đi khỏi đó, nhưng tay lại bị Giản Chiến Nam nắm lại, cô ngã ngồi
trên sô pha, Mạc Mạc tức hắn, tức giận gào lên: “Rốt cuộc anh muốn như thế nào!”
Giản Chiến Nam cười tà mị “Ăn cơm rồi anh sẽ nói cho em biết!”
“Anh nói xong tôi sẽ ăn ngat!” mặt Mạc Mạc cương quyết, không nhượng bộ, dù đói nhưng cũng không chết
được, hơn nữa Giản Chiến Nam cũng sẽ không để cho cô chết đói, thực ra
cô hơi không hiểu hắn, nếu đã lựa chọn buông tha cho cô thì vì sao còn
muốn dây dưa như thế, lại khiến cô trở nên như vậy, thực sự cô rất nghi
ngờ rằng hắn chưa từng yêu cô, có lẽ cho tới nay cùng lắm cô cũng chỉ là món đồ chơi để hắn giải trí.
“Được, anh nói cho em biết.” Giản Chiến Nam bỏ thìa ra, cơ thể cao to cũng tựa vào sô pha, “Lăng Việt Nhiên từng nằm vùng, đắc tội với người t