
lại thấy hắn, không phải cô đã chết rồi sao, chẳng lẽ ngay khi đã chết hắn cũng
không buông tha cho cô sao? Không muốn, đừng nhìn hắn, không muốn, theo
bản năng Mạc Mạc nhắm mắt lại, muốn tiếp tục để bản thân lâm vào trong
bóng đêm, nhưng người bên cạnh lại không cho phép, một bàn tay thô ráp
lạnh như băng vỗ vào mặt cô, giọng nói khàn khàn gọi tên cô, Mạc Mạc, đừng ngủ, đừng ngủ, không cho ngủ nữa.
Nhưng bên tai vẫn nghe được giọng của hắn, hắn nói: “Mạc Mạc, xin em hãy tỉnh lại, xin em hãy mở mắt ra, xin em đừng ngủ tiếp nữa.”
Mạc Mạc cũng nghe thấy tiếng gào của hắn, vì sao cô không chịu tỉnh lại, hắn điên
cuồng hét lên bảo bác sĩ phải làm cho cô tỉnh lại.
Mạc Mạc ý
thức được cô vẫn chưa chết, bây giờ đang ở trong bệnh viện, cô được cứu
sống, như vật sau này vẫn cứ tiếp tục sống dưới tay của hắn, trong bóng
ma, không có tự do mà làm tình nhân của hắn.
Một loạt
tiếng bước chân dồn dập đi tới, chắc là có người đi vào phòng, ngoại trừ giọng Giản Chiến Nam, Mạc Mạc còn nghe thấy tiếng của Cầm Tử, Cầm Tử…
“Mạc Mạc!” lúc nhìn thấy Mạc Mạc, Cầm Tử liền khóc, cô cầm tay của Mạc Mạc, rồi vỗ lên má của Mạc Mạc, nhìn thấy cổ tay bị băng bó của cô, trong lòng đau
đến cực hạn, khóc nức nở.
“Mạc Mạc, nha đầu ngốc này, sao có thể làm việc ngốc như thế.”
Giản Chiến Nam đi tới, Cầm Tử bảo vệ Mạc Mạc, dang tay ra không để cho Giản Chiến Nam tới gần “Giản Chiến Nam, anh cút đi, đừng chạm vào Mạc Mạc. Chuyện này anh vừa lòng
chưa, anh không nên bức Mạc Mạc tới bước đường này, Mạc Mạc… Mạc Mạc là
một cô gái rất tốt, tại sao lại như thế…. Tại sao cô ấy lại không may
gặp được sao chổi như anh chứ.
17 tuổi
cô ấy quen anh, chưa hề có ngày nào cô ấy sống được sung sướng, anh vì
bạn gái trước mà vứt bỏ cô ấy, là anh muốn hàn gắn lại, nhưng anh đã quý trọng cô ấy sao? Anh tổn thương cô ấy đến tận tâm can, cô ấy muốn ly
hôn, anh sống chết không chịu, nhưng bây giờ vì mẹ anh nên không lời nào đã ly hôn, sinh mạng của mẹ anh là sinh mạng, tâm tình của mẹ anh là
tâm tình, nhưng sinh mạng và tâm tình của Mạc Mạc không quan trọng sao?
Tôi cầu
xin anh… nếu anh không biết yêu một người như thế nào, thì xin anh
thương xót, buông tha cho Mạc Mạc đi,phụ nữ bê ngoài nhiều như thế,
không phải anh còn có vị hôn thê sao, anh hãy sống cuộc sống đẹp đẽ của
anh, đừng giữ Mạc Mạc không chịu buông, anh nhất định phải ép cô ấy đến
chết mới cam tâm sao?”
“Cầm Tử…” Khâu Chí cũng tới ngăn lời Cầm Tử, anh ta quát một tiếng, dường như Giản
Chiến Nam đã rất ân hận, Mạc Mạc như thế thực ra người đau khổ nhất lại
là Giản Chiến Nam.
Có lẽ Khâu
Chí là đàn ông, có lẽ là bất công, Khâu Chí vẫn bênh cho Giản Chiến Nam
hơn, tình cảm vốn là chuyện rất phức tạp, lúc trước Giản Chiến Nam đã
không biết rõ trái tim mình khiến Mạc Mạc bị tổn thương, là vì hắn không biết bản thân mình yêu ai, cũng vì thế không chịu được đau khổ, bây giờ mẹ Giản lấy cái chết để ép hắn, hắn làm con lại không thể bỏ mặc, nhưng Khâu Chí cũng thừa nhận cách cư xử như thế có chút vấn đề, hắn như thế
chỉ càng khiến Mạc Mạc kháng cự, cũng khiến lòng Mạc Mạc bị thương.
Nhưng sự
tình phát triển đến nông nỗi như thế, Khâu Chí cũng hy vọng Giản Chiến
Nam có thể buông tay, cá và gấu không thể ở chung, nếu hắn đã chọn cách
buông tha cho cuộc hôn nhân đó thì cũng nên buông tay với Mạc Mạc.
Khâu Chí nhìn Giản Chiến Nam tinh thân đã mệt mỏi cùng đau khổ, nên khuyên: “Anh Giản, hai ngày nay anh đã không chợp mắt chút nào, đi nghỉ trước
đi, để cho Cầm Tử ở với Mạc Mạc, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn.”
Giản Chiến
Nam Mạc Mạc từ từ nhắm hai mắt không tỉnh, cô vừa mở mắt, nhưng thấy hắn lại nhắm mắt, có lẽ là theo bản năng không muốn nhìn thấy hắn, cho nên
mới không muốn tỉnh lại. Cuối cùng hắn đi ra ngoài, nhưng trong lòng lại rất đau đớn.
Khâu Chí nói nhỏ với Cầm Tử xong cũng ra ngoài, anh bảo Cầm Tử trông Mạc Mạc thật
tốt, để phòng ngừa cô lại tự tử nữa, Cầm Tử nhớ kỹ, cô nhất định sẽ
không để cho Mạc Mạc làm chuyện điên rồ nữa.
Ngồi trên ghế, Cầm Tử cầm tay Mạc Mạc xoa bóp, hy vọng giúp tay cô ấm lên “Mạc Mạc, mình là Cầm Tử đây, tên vô lại đó đi ra ngoài rồi, không thấy hắn nữa đâu, cậu tỉnh lại nhìn mình đi, được không?”
Mạc Mạc không trả lời cô, Cầm Tử vội đến mức nước mắt thi nhau chảy xuống “Mạc Mạc, chúng ta là chị em tốt, chúng ta quen biết từ lúc học trung học,
chơi với nhau, lên lớp với nhau, tan học với nhau, bây giờ ngay cả Cầm
Tử cậu cũng không để ý sao, ngay cả chị em tốt mấy năm nay cậu cũng
không cần sao? Cậu có biết không, cậu như thế mình rất đau khổ. Mạc Tiêu Hữu, cậu nói chuyện cho mình, cậu tỉnh lại cho mình đi…” Cầm Tử ghé vào trên chăn của Mạc Mạc gào khóc.
“Cầm Tử… cậu muốn đè chết mình à… khụ khụ…”
“Mạc Mạc!” Cầm Tử ngẩng đầu lên, thấy Mạc Mạc đã mở mắt, cô tuy khóc nhưng vẫn cười, nhưng sau đó lại tiếp tục khóc mắng Mạc Mạc: “Nha đầu xấu, khiến người ta sợ sắp chết có biết không, sau này không được
phép, tuyệt đối không được tự làm tổn thương bản thân mình như thế nữa,
biết không, nếu không mình tuyệt giao với cậu luôn!”
“Cậu