
nên giảm béo đi…”
‘Mình vẫn giữ dáng rất tốt, đúng không?”
Mạc Mạc lau nước mắt cho Cầm Tử “Được rồi, đừng khóc nữa.”
“Ừ”. Cầm Tử lau nước mắt trên mặt “Nhất định là cậu đói bụng rồi, hai ngày không ăn gì, mình bảo Khâu chí chuẩn bị ít canh và cháo tới.” Cầm Tử không dám rời khỏi Mạc Mạc nửa bước, gọi điện thoại cho Khâu
Chí, nới với anh ta Mạc Mạc đã tỉnh, bảo anh mang cơm đến giúp, sau đó
nói bây bạ với Mạc Mạc để dời đi sự chú ý của cô, chỉ sợ cô lại tìm đến
cái chết lần thứ hai.
Mạc Mạc trò
chuyện với Cầm Tử câu được câu mất, tim như đã vỡ tan thành từng mảnh,
sống hay chết, sau này phải trải qua như thế nào, cô không muốn nghĩ
nữa, nhưng khi nghĩ tới mình còn sống, còn bị Giản Chiến Nam không chế
thì liền cảm thấy đến tuyệt cảnh, không chết sẽ không có cách nào giải
thoát, chỉ có chết mới được giải thoát.
Khâu Chí mua cơm đến, nhưng Giản Chiến Nam cũng không đi vào, Mạc Mạc cũng không
muốn gặp hắn, thấy hắn không chừng cơm cũng không chịu ăn, hắn chỉ đành
nghe Khâu Chí nói lại tình hình của cô, cô ăn cơm, uống canh và ăn cháo, tuy không nhiều lắm nhưng vẫn ăn chút ít, cô rất ít nói, thân thần tốt, hơn nữa còn có chút hoảng hốt.
Nghe Khâu
Chí nói tâm tình hắn như treo lơ lửng trên sợi dây, trong lòng bàn tay
cảm thấy lạnh lẽo, hắn vẫn còn cảm giác bàn tay cô mất đi độ ấm, sự sợ
hãi này cho đến bây giờ hắn không cách nào thoát ra được, hắn sợ lạnh,
thực sự rất sợ…
Mạc Mạc nằm
viện mấy ngày, dì Tố và Cầm Tử thay phiên nhau chăm cô, tuy Mạc Mạc luôn cam đoan sẽ không tìm đến cái chết nữa nhưng không ai tin cô, thực ra
cô cũng biết lời cam đoan của mình chả chắc chắn, chẳng trách không ai
tin cô.
Cầm Tử còn
con nhỏ phải chăm sóc,cho nên buổi tối không thể tới với Mạc Mạc, dì Tố
và hộ lý bệnh viện sẽ chăm sóc cô, trông cô, Giản Chiến Nam vẫn ở ngoài
cửa, không ai dám để cho Mạc Mạc biết hắn ở ngoài đó. Nhưng hắn thật sự
rất muốn gặp cô, rất muốn nói chuyện với cô.
Đêm dài, hắn nghĩ là Mạc Mạc đã ngủ, không kiềm chế được nên đi vào bệnh viện, dì Tố rất mệt, cho nên đã ngủ trên giường, Giản Chiến Nam không thấy Mạc Mạc
trên giường khiến trong lòng hoảng sợ, liền vội vàng tìm kiếm bóng dáng
của cô, thấy cô đứng bên cạnh cửa sổ, một tay ôm Mạc Mạc vào trong lòng, sự sợ hãi như càng kịch liệt thêm, hắn ôm chặt cô không buông tay, hắn
sợ cô sẽ nhảy xuống…
“Cậu chủ!’ Dì Tố tỉnh lại thấy Giản Chiến Nam, nhưng mình thì ngủ, thấy có lỗi và bất an.
Giản Chiến Nam nghiêm mặt: “Dì ra ngoài đi, ở đây có tôi trông rồi!”
Dì Tố muốn
nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng rời đi. Giản Chiến Nam không yên tâm
giao Mạc Mạc cho bà, hắn phải tự mình trông Mạc Mạc, ôm cô đến bên
giường, trong bóng đèn mông lung, hai người có thể nhìn thấy rõ khuôn
mặt của nhau.
Mạc Mạc gầy
đi không ít, cả người đều không có tinh thần, hắn muốn nói với Mạc Mạc
nhưng lại phát hiện không biết nói gì, tìm không ra ngôn ngữ, cùng ánh
mắt hờ hững của cô càng hiến hắn khó xử.
Giản Chiến Nam giúp cô ngồi lên giường, vụng về giải thích: “Anh muốn nhìn em một chút, cho nên mới đi vào,”
Mạc Mạc lại nói lẩm bẩm: “Nhặt lá thất bại rồi!”
“Vì đã tới cuối mùa thu rồi!”, Giản Chiến Nam quỳ gối trước mặt Mạc Mạc, cầm bàn tay lạnh lẽo của cô
để làm ấm tay cô, nhưng tay hắn cũng lạnh, cũng đã mất đi độ ấm.
“Ồ, không nóng.” Đôi mắt mất thần của Mạc Mạc nhìn hắn, còn rất nghiêm túc.
“Có thể, có thể…” Giản Chiến Nam nói xong thì để tay cô vào trong lồng ngực của mình rồi che kín trong đó.
“Ồ, không nóng, không nóng.” Mạc Mạc nói thì thào, cũng rút tay ra khỏi lồng ngực của Giản Chiến Nam, chỉ vị trí nơi trái tim: “Ở đây lạnh. ở đây có hai phòng, có một đôi chị em ở, một là lửa một là băng, hai người vẫn luôn ngủ sau nhưng có một ngày một người khiến lửa tỉnh lại, nó liền dùng hết sức để thiêu đốt, nhưng nó rất ồn ào, cũng
khiến băng ở phòng bên cạnh tỉnh lại, cho nên sau khi lửa thiêu đốt căn
phòng thành tro thì nơi đó liền trở nên lạnh giá, cuối cùng không nóng
nữa…”
“Mạc Mạc, em có thể không yêu anh nữa, có thể không quan tâm tới anh nữa, chỉ
đồng ý với anh là muốn sống, chỉ cần em sống tốt, anh buông tay, anh sẽ
không bao giờ….giữ em nữa…. anh chỉ cần em còn sống, Mạc Mạc, xin lỗi
em…” nói hết những lời nghẹn ngào, điều hắn cho Mạc Mạc chỉ có thế,
cho cô tự do, đó là mong muốn của cô, hắn không muốn ép cô tới chỗ chết, những sai lầm trước đó đã khiến Mạc Mạc hoàn toàn tuyệt vọng với hắn,
thực ra hắn hiểu được, sau giây phút khi hắn tát Mạc Mạc, khiến hai
người mất đi đứa bé thì tâm Mạc Mạc đã ngày càng lạnh đi, chỉ là hắn
muốn vãn hồi, nhưng người buông tha cho cuộc hôn nhân lại là hắn, không
muốn buông tha cho Mạc Mạc cũng là hắn.
Hắn nghĩ chỉ cần cưng chiều cô, chỉ cần trong lòng hắn chỉ có cô, chỉ cần thương yêu cô giống như lúc trước, nhưng tất cả…tất cả đều đã thay đổi hoàn toàn,
hắn đã không biết phảu bù đắp như thế nào, không biết phải phục hồi lại
tình yêu và tình cảm như thế nào, chính hắn cũng thấy ngổn ngang, cũng
không biết phải làm sao. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là
Mạc Mạc p