Old school Swatch Watches
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 8.00/10/462 lượt.


Mạc Mạc

hoảng sợ, cúi đầu xuống thì thấy là Tiểu Hoành, cô không khỏi giật mình, người xếp hàng phía sau thì thúc giục cô, Mạc Mạc vội đỡ Tiểu Hoành

đứng sang một bên “Tiểu Hoành, sao cháu lại tới đây?”

Tiểu Hoành chỉ chỉ Giản Chiến Nam đứng ở phía xa, đôi mắt to tròn ngấn lệ, ôm lấy Mạc Mạc không buông tay, mẹ đừng đi, đừng đi, Tiểu Hoành có rất nhiều điều muốn nói với mẹ, đừng đi, cuối cùng nước mắt của Tiểu Hoành đã rơi xuống.

Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam và Jason đang đứng từ xa, quay đầu lại thì thấy nước mắt của Tiểu Hoành, cô cũng có chút đau lòng, đứa nhỏ này, thì ra đã chiếm

một vị trí trong lòng của cô, chỉ là cô không biết: “Tiểu Hoành đến tiễn dì sao? Xin lỗi cháu, dì đi mà không từ biệt, Tiểu Hoành đừng giận nha.”

Tiểu Hoành lắc đầu, túm lấy tay cô không cho đi, phải kéo cô trở về, Mạc Mạc lại ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Hoành “Tiểu Hoành, dì phải đi rồi, Tiểu Hoành và ba trở về đi nhé, dì tới bên kia rồi thì sẽ gọi điện cho cháu, được không?”

Mọi người đã lục đục đi vào, nếu cô không vào thì sẽ bị chậm, cô đành quyết tâm

buông Tiểu Hoành ra đứng lên xoay người bước đi, Tiểu Hoành đứng ở đó,

trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, nó đau khổ khi nhìn bóng dáng

rời đi của Mạc Mạc, trong lòng không ngừng gào lên mẹ đừng đi, nó giận bản thân mình không thể nói, ghét bản thân mình có miệng nhưng

không nói được, nhìn thấy mẹ rời đi nhưng không cách nào giữ lại được,

quá thương tâm nên nó liền gào khóc, cũng dùng hết sức lực đem những lời lặng lẽ ở trong lòng la lên: “Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ không cần Mặc Bảo nữa sao?”.

Edit: dạo gần đây do tâm tình không tốt

nên những chương này edit ko được trau chuốt hành văn lắm, có gì mọi

người thông cảm nhé:)) lần này tốc độ up chương mới chắc chắn sẽ nhanh

hơn:))

Bước chân

của Mạc Mạc như đông cứng tại nơi đó, cơ thể cũng cứng lại, không cách

nào bước về phía trước được, tâm bị kinh hãi. Tiểu Hoành mở miệng nói

chuyện rồi, Tiểu Hoành gọi cô là mẹ, Tiểu Hoành nói nó là Mặc Bảo. Làm

sao nó biết được cái tên Mạc Bảo này, đúng, cô đã nói qua, vì hắn để

Tiểu Hoành và chú chó Mặc Bảo chơi với nhau, lúc đó Tiểu Hoành băn

khoăn, viết tên hỏi cô, vì sao chú chó tên là Mặc Bảo, cô nói cô đã từng có một bảo bối tên là Mạc Bảo, nhưng vì sao Tiểu Hoành lại nói nó là

Mạc Bảo.

Tiểu Hoành vội vàng chạy tới, dùng bàn tay nhỏ nhỏ cầm tay Mạc Mạc đong đưa, khóc nức nở: “Mẹ, con là Mạc Bảo, mẹ đừng đi, đừng bỏ lại Mạc Bảo.”

Tim Mạc Mạc

đau khi nghe tiếng khóc của Mạc Bảo, hai chữ Mạc Bảo như đã khắc sâu vào trong trái tim cô, nhưng cô cũng chỉ nghĩ là Tiểu Hoành vẫn luôn coi cô là mẹ, phải là con của mình thì mới có thể gọi như thế, cô cúi đầu nhìn Mạc Bảo, nó đau lòng khóc rống lên, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu

toàn là nước mắt, lông mi dài cũng ướt nhẹp, lúc này cô thật sự thương

đứa bé, nhưng cô không thể ở lại được.

Giản Chiến

Nam cũng nghe thấy Tiểu Hoành nói chuyện, lòng hắn rất kích động, bất

chấp tất cả đi qua nơi Mạc Mạc và Tiểu Hoành, nhìn Mạc Mạc lại nhìn Tiểu Hoành, trong mắt phiến hồng, kích động đến mức không thể nói.

Mạc Mạc ngồi xổm xuống, hai tay Mạc Mạc đặt lên vai của Mạc Bảo, yêu thương, thương

tiếc, vui vì Tiểu Hoành lại có thể nói chuyện, tay lay nước mắt trên mặt cho Mạc Bảo, sau đó ôm lấy Tiểu Hoành, vừa khóc vừa nói: “Tiểu Hoành có thể nói chuyện rồi, Tiểu Hoành có thể nói chuyện rồi, thật tốt, thật tốt, dì rất vui, nhưng dì không thể ở lại được, xin lỗi Tiểu Hoành!”

Giản Chiến

Nam cũng kích động ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Hoành, cũng thuận thế ôm

luôn Mạc Mạc đang ôm Tiểu Hoành vào trong lòng mình, long lâng lâng khi

vui sướng bao phủ “Tiểu Hoành, gọi ba đi.” Hắn thật sự muốn nghe Tiểu Hoành gọi một tiếng ba, gọi Mạc Mạc là mẹ, cảm giác đó như bọn họ là người một nhà.

“Ba…mẹ!” Tiểu Hoành ôm cổ của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, nói từng từ: “Con không phải….không phải Tiểu Hoành…con là Mạc Bảo, Giản Mạc Bảo, là con

của mẹ Mạc Mạc, không phải con của người họ Giang kia…không phải…”

Hai người

còn chưa kịp vui mừng chuyện Tiểu Hoành đột nhiên nói chuyện lại được,

thì câu nói sau của Tiểu Hoành lại như sấm sét đánh trúng, hai người

không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau, Giản Mạc Bảo, đó là tên mà hắn và

Mạc Mạc cùng đặt cho con, là đứa nhỏ đầu tiên, nhưng đứa nhỏ đã mất, đã

không còn trên đời này nữa, Mạc Mạc đột nhiên ngẩn ra rồi kích động,

Giản Chiến Nam cũng thế. Giản Chiến Nam vội cầm tay Tiểu Hoành, để gương mặt khóc nức nở của đứa bé đối diện với hắn, “Tiểu Hoành, con nói cái gì?”

Mạc Bảo ôm chặt cổ của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, đưa những lời nói đã nghẹ trong lòng từ lâu nói ra “Lúc về nước,con không cẩn thận nghe được, mẹ Giang Nhã nói con là do

mẹ Mạc Mạc và ba sinh ra, không phải do mẹ ấy sinh ra, mẹ ấy không phải

là mẹ của con.”

Mạc Bảo là

do cô sinh ra, là Giang Nhã nói? Lòng Mạc Mạc không ngừng hoảng hốt, nếu chuyện Mạc Bảo nói là sự thật, thì đứa bé của cô năm đó không chết, là

thủ đoạn đê tiện của Giang Nhã, khiến cô nghĩ đứa con của mình đã chết?

là vậy sao, là như vậy sao? Cổ