
họng của Mạc Mạc như bị cái gì đó chặn
ghẹn, hỏi không lưu loát: “Con… vẫn luôn biết mẹ là mẹ à, đúng không? Vẫn luôn biết à?”
“Dạ, biết trước khi trở về với mẹ Giang Nhã.”
Nhất định là Giang Nhã, người phụ nữ đê tiện này, nhất định là cô ta trộm đi cục
cưng của cô, khiến cô nghĩ cục cưng của mình đã chết, là trả thù, trả
thù cô và Giản Chiến Nam, cô tin là như thế, sau một cơn tức giận, lòng
Mạc Mạc lại trở về vui sướng, đứa con của cô không chết, là Tiểu Hoành,
Tiểu Hoành là con trai của cô, là người mấy ngày nay đều bầu bạn bên
cạnh cô.
Tay Mạc Mạc
vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Bảo, lòng vui sướng, rung động, cảm
động đang bao phủ cô, cô kích động đến mức khóc ra, nói lẩm bẩm “Mạc
Bảo….con là con của mẹ, là Mạc Bảo của mẹ, con của mẹ, con của mẹ không
chết, là Tiểu Hoành? Không phải mẹ đang nằm mơ chứ, không phải là mẹ
đang nằm mơ chứ?”
Tiểu Hoành gật đầu, bàn tay nhỏ bé múp míp xoa trên mặt đầy nước mắt của Mạc Mạc: “Mẹ, mẹ đừng đi được không, Mạc Bảo không muốn rời xa mẹ.”
Lòng Mạc Mạc đau như sắp chết, cầm bàn tay của Mạc Bảo áp trên mặt “Là mẹ không tốt, khiến cho Mạc Bảo phải chịu nhiều đau khổ, là mẹ không
tốt, mẹ sẽ không rời xa Mạc Bảo nữa, sẽ không rời xa Mạc Bảo nữa.”
Giản Chiến
Nam ôm chặt Mạc Mạc và Mạc Bảo, trong lòng bị chấn động vì chuyện này,
nước mắt cảm động chảy xuống, Tiểu Hoành là con của hắn và Mạc Mạc, là
bảo bối của hai người, Giản Mạc Bảo. Tuy cho Mạc Bảo nói như thế, nhưng
hắn tin, hắn cũng hy vọng là như vậy, Giang Nhã, hắn nhất định sẽ tìm cô ta để hỏi cho rõ, cũng muốn cô ta phải trả giá.
Ba người ôm
nhau khóc, đắm chìm trong sự vui vẻ và kích động, Giản Chiến Nam rất vui nhưng cũng rất tiếc nuối, hắn lại bỏ lỡ mất dịp may rồi, còn Mạc Mạc
lại cảm thấy như hạnh phúc đến gõ cửa, Mạc Bảo là hạnh phúc lớn nhất mà
ông trời ban cho cô, con trai của cô, Tiểu Hoành, con trai của cô, cốt
nhục do cô mang thai 10 tháng đã về với cô, quay về bên cạnh cô ….
Mạc Mạc
không muốn đi nữa, trước cô muốn đi là vì ở đây không có gì níu kéo cô,
nhưng bây giờ, đột nhiên Tiểu Hoành mở miệng nói chuyện, nói ra chuyện
làm người ta khiếp sợ như thế, thì khiến cô không có cách nào để đi tiếp nữa.
Trời đã quá
muộn, Tiểu Hoành cũng khóc mệt rồi, trên đường về, Tiểu Hoành ngủ, là
ngủ nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay của Mạc Mạc , rúc vào trong lòng
cô, Mạc Mạc nhìn Tiểu Hoành nằm trên đầu gối cô, không hề nháy mắt, nhìn kiểu gì cũng không đủ.
Còn tầm mắt của Giản Chiến Nam lại dừng trên người Mạc Mạc , do dự hồi lâu rồi mới nói: “Mạc Mạc, trước tiên cùng quay về bên kia với Tiểu Hoành đã, được không?”
Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam, sắc mặt Giản Chiến Nam buồn bã, vội nói: “Em không có ý gì, chỉ là đã muộn rồi…hơn nữa, về Tiểu Hoành, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Hiếm khi thấy Giản Chiến Nam nói chuyện mà không trôi chảy, Mạc Mạc cúi đầu, tầm mắt vẫn dừng lại trên mặt Tiểu Hoành “Anh xem rồi xử lý đi.”
Giản Chiến
Nam nghe thấy Mạc Mạc nói như thế thì hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới
phát hiện, thần kinh mình vẫn căng thẳng như thế.
Về đến nhà,
Giản Chiến Nam cởi áo khoác ra bọc lấy Tiểu Hoành rồi ôm bé xuống xe,
Mạc Mạc thấy chân của Tiểu Hoành còn lộ ra ngoài nên vội vàng đi tới kéo áo khoác của Giản Chiến Nam để che kín chân cho Tiểu Hoành, rồi mới
theo Giản Chiến Nam đi về phía trước, chỉ chuyên tâm với Tiểu Hoành, lại không để ý đến ánh mắt chăm chú của Giản Chiến Nam.
Về nhà, vào
phòng ngủ của Tiểu Hoành, Mạc Mạc cởi quần áo rồi đắp chăn cho Tiểu
Hoành, sau đó thì ngồi ngốc trước mặt con, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn, nhìn ánh mắt, cái mũi, cái miệng của Tiểu Hoành, cô không nhịn
được vươn tay sờ sờ miệng Tiểu Hoành, tiểu tử này là con trai của cô, cô không kìm được nhớ tới dáng vẻ của Tiểu Yến Tử trong Hoàn châu cách
cách khi biết mình có anh trai, giờ đây lòng cô chỉ muốn hét lên, rằng
cô có con, một đứa bé 6 tuổi, một đứa bé nhỏ thông minh, nhưng là bị
thất lạc nhiều năm, một năm làm bạn bên cô nhưng lại không biết đó là
cốt nhục của mình.
Tiếc nuối,
đau khổ, khó chịu, đã mấy năm không chăm sóc được cho Mạc Bảo, không yêu thương nó, nólại khăng khăng tìm kiếm một người mẹ không tốt như thế,
suy nghĩ hồi lâu, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Giản Chiến Nam đứng
cách đó không xa, nhất định cô phải tìm hiểu rõ chuyện này.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
“Tới phòng làm việc đi.”
Mạc Mạc gật
đầu, hai người đi ra rồi vào phòng làm việc. Lúc này Mạc Mạc và Giản
Chiến Nam đã không còn sự thân thiết như ngày xưa, bây giờ chỉ có sự
khách khí, sau khi hai người vào phòng, đều im lặng, một lúc lâu cũng
không hai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo
tường.
Đột nhiên Mạc Mạc lẩm bẩm “Bây giờ em mới hiểu được, vì sao Tiểu Hoành thích kề cận em, vì sao biết
viết chữ nói cho em biết, em là mẹ, không phải dì, đáng tiếc, em không
chịu hiểu ý tứ của Tiểu Hoành…. Là em không tốt, …là em không tốt.”
Mắt Mạc Mạc
đỏ lên, Tiểu Hoành đã khát vọng như thế nào khi dùng chữ nhắn giúp nội
tâm của bé, muốn nói cho