
ng, bây giờ hắn rất vui, nhưng cũng không quá
xúc động khi biết Tiểu Hoành là con của hắn và Mạc Mạc, vì trước giờ hắn vẫn luôn biết Tiểu Hoành là con của hắn, cho nên nội tâm không thể theo kịp cảm xúc của Mạc Mạc.
Lúc trước vì Tiểu Hoành là con của hắn và Nhã nhi, Mạc Mạc đau khổ, nhưng bây giờ
đột nhiên biết Tiểu Hoành là con của cô, nỗi vui mừng không thể diễn tả
bằng bất cứ ngôn ngữ nào, mỗi ngày ở bên cạnh con, lại không biết đó là
cốt nhục của mình, điều đó mới đau đớn từng nào, mà nay, mẹ con nhận
lại, điều đó phải chấn động đến mức nào.
Giản Chiến
Nam bị Tiểu Hoành làm xúc động, cảm động vì Tiểu Hoành là con của hắn và Mạc Mạc, bị sự vui mừng của Mạc Mạc cuốn theo, giọng nói khàn khàn:
“Mạc Mạc, đừng khóc, đi nghỉ đi, hoặc em có thể ôm Tiểu Hoành để ngủ,
anh nghĩ đến khi con tỉnh lại thấy em thì nhất định sẽ rất vui, anh
nghĩ, con chờ để được hưởng cảm giác được mẹ ôm vào trong lòng đã rất
lâu rồi, đi đi.”
Mạc Mạc lau
nước mắt trên mặt, gật đầu bước đi, cô thật sự muốn ôm Tiểu Hoành, con
trai của cô, cô rất vui, vui đến quyên hết phiền não, vui đến mức quên
hết nỗi đau trong lòng, giờ đây cô chỉ còn vui vẻ, xúc động khi biết
được kinh hỷ đó, cô muốn dùng toàn bộ yêu thương cho cục cưng của cô,
toàn bộ dù một chút cũng không không để lại…
Giang Nhã
phá lệ nhận được điện thoại của Giản Chiến Nam, trong lòng cô rất vui
vẻ, nghĩ có phải Giản Chiến Nam đã hồi tâm chuyển ý rồi không, hoặc là
để tâm tới đứa con trong bụng cô, cục cưng đã năm tháng trong bụng cô,
chỉ còn năm tháng nữa là ra đời, tương lai là cậu chủ của nhà họ Giản.
Tuy hơi mập
nhưng dung nhan vẫn xinh đẹp như trước kia, cô trang điểm trang nhã để
đi gặp Giản Chiến Nam. Còn Giản Chiến Nam dừng xe ngoài tiểu khu để chờ
cô.Sau khi ra khỏi nhà, cô thấy Giản Chiến Nam đã đứng chờ cô, ánh mắt
của hắn rất lạnh, vẻ mặt rất bí hiểm, cô không nhìn ra được hắn tới tìm
cô nhằm mục đích gì, cô cười cười đi tới “Chiến Nam!” cô dịu dàng gọi tên hắn.
Giản Chiến Nam mở cửa xe “Lên xe đi!”
Cô nhìn hắn, hỏi nhỏ: “Anh tới tìm em có việc gì sao?”
“Lên xe rồi nói sau.” Giản Chiến Nam vẫn nhìn cô đầy lạnh lùng.
Giang Nhã nói: “Nếu không thì tới nhà em đi?”
Giản Chiến
Nam đã không còn kiên nhẫn, đưa tay kéo lấy tay Giang Nhã cũng không để ý có làm đau cô ta hay không rồi đẩy mạnh vào trong xe, sau đó tự mình
ngồi vào trong xe, dặn dò Hàn Chấn Dạ “Lái xe!”
Giang Nhã
ngồi vào trong xe thì bắt đầu thấy bất an, nhưng nghĩ mình cũng không
làm gì sai nên Giản Chiến Nam cũng sẽ không gây phiền phức gì với cô,
hơn nữa, trong bụng cô còn có con của hắn, hắn sẽ không thể làm gì cô
được.
Mặt Giản
Chiến Nam vẫn lạnh lùng, môi bạc đi, cả đường đi không nói gì, Giang Nhã thấy xe đang chạy gần tới bệnh viện gần đó, cô nhìn Giản Chiến Nam, còn có cả Hàn Chấn Dạ và Jasson ngồi phía trước mà trong lòng càng bất an,
cô ta hỏi: “Chiến Nam, rốt cuộc anh tìm em có việc gì không?”
Giản Chiến
Nam lạnh lùng liếc Giang Nhã, không nói gì, cho đến khi xe đi tới bệnh
viện thì đưa tay ý bảo Hàn Chấn Dạ tìm một chỗ để đỗ xe, Hàn Chấn Dạ
hiểu ý nên đỗ xe lại.
“Giang Nhã.” Giản Chiến Nam ngoảnh đầu lại nhìn cái bụng tròn vo của cô “Vì sao cô muốn sinh đứa bé này?”
Giang Nhã cười “Bởi vì đó là con của anh, em muốn sinh con của anh, em muốn ở cùng với anh.” Nói xong lại biểu hiện vẻ buồn bã “Nhưng em biết, anh sẽ không ở bên em, nhưng chỉ cần anh nhận cục cưng là được, không có danh phận em cũng không để tâm.”
“Giang Nhã, đứa bé không phải con tôi, tôi sẽ không nhận nó.”
Giang Nhã quýnh lên, mặt trắng đi “Chiến Nam, đứa bé là con của chúng ta, là của chúng ta.”
Giản Chiến Nam nhướng mày “Nếu đã thế thì được rồi, đi làm xét nghiệm DNA, nếu chứng minh được đứa bé
này là con tôi, tôi sẽ nhận, hơn nữa sẽ cho cô công bằng,”
Giang Nhã im lặng.
“Như thế nào?”
“Anh đính hôn, hơn nữa vì sao đột nhiên lại tìm em đi xét nghiệm DNA?”
Giản Chiến Nam tới gần Nhã Nhi, trầm giọng nói “Giang Nhã, không phải cô chạy tới nói với mẹ tôi là cô có thai hay sao, em
tôi thích trẻ con như thế nào cô cũng biết, hơn nữa nếu là con của tôi
thì tôi sẽ không cho phép nó gọi người khác là ba.”
“Xin lỗi, chỉ là khi em nghe tin anh đính hôn em rất đau lòng, hi vọng bác gái sẽ giúp em cho nên em mới nói thế.” Đứa bé là con của Giản Chiến Nam, khoảng thời gian đó cô chỉ có hắn nên chắc chắn là thế. “Nếu như thế, được rồi, em đi làm DNA, nếu đứa bé là con của anh thì
anh phải cho em cổ phần của công ty, như vậy con của em mới có thứ để
đảm bảo, em biết, em không có cơ hội để ở bên anh, anh nghĩ sao cũng
được, em cũng chỉ vì con thôi.”
Không thể
vào nhà họ Giản thì cô phải có tài sản của nhà họ Giản, lúc đầy Giang
Nhã muốn lợi dụng đứa bé để vào được nhà họ Giản, làm cô chủ để tiếp tục cuộc sống giàu sang của cô, nhưng suy tính đã thất bại, mà giờ Giản
Chiến Nam đến lại nói cần đứa bé, chứng minh đó là con của hắn, dù sao
Tiểu Hoành bị câm, chả làm được gì, cô cũng nghe nói mẹ hắn bị ung thư,
nếu mẹ hắn nói hắn nhận con thì cô lại càng có lợi thế.
Giản Chiến Nam