
ra từ
miệng đứa con sáu tuổi của mình thì cảm giác lại không thế, Mạc Mạc dở
khóc dở cười “Con trai bảo bối, con theo học ai cái dáng vẻ đó thế, được rồi, trong lòng mẹ không phải kim, cho nên không mất hứng, đi đi.”
Mạc Bảo dò xét “Chẳng lẽ mẹ không phải phụ nữ sao?”
Gì? Chuyện gì đây? Mạc Mạc nghẹn cười, hất mặt lên “Nếu không đi, mẹ sẽ thay đổi chủ ý.”
Mạc Mạc vừa
dứt lời thì Mạc Bảo đã xoay người chạy tới nơi Giản Chiến Nam vẫn đứng
từ nãy giờ, nói luyên thuyên mấy câu, thì khuôn mặt của Giản Chiến Nam
tươi cười hẳn lên, cười về phía với Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại trợn mắt
lên khiến nụ cười của Giản Chiến Nam cụt hứng.
Cuối cùng
Giản Chiến Nam cũng lên xe, xe Mạc Mạc là xe mới nên Mạc Mạc tiện thể
thuê Tiểu Lưu để lái xe cho tiện đưa đón Mặc Bảo. Tiểu Lưu là người do
Giản Chiến Nam giới thiệu, kỹ thuật lái xe tốt, lại tin tưởng được nên
Mạc Mạc cũng đồng ý.
Sau khi về
tới nhà, Mạc Mạc bảo Tiểu Lưu về nghỉ, sau đó ba người đi lên lầu, Mạc
Mạc không tiếp đón gì với Giản Chiến Nam, nhưng Mạc Bảo thì lấy dép
trong nhà cho Giản Chiến Nam, sau đó cầm tay của Giản Chiến Nam để đưa
hắn đi xem phòng của bé.
Sau khi thay đồ xong Mạc Mạc vào bếp nấu cơm tối. Rửa đồ ăn rồi thái nhỏ, trong lúc
đó Mạc Mạc nghĩ bây giờ Mạc Bảo và Giản Chiến Nam đều đang ở trong nhà
cô, hơi thất thần nhưng vì đó là con của cô, cho nên cô sẽ không thể
hoàn toàn cắt đứt được với hắn, cô phải chỉnh lại tâm tình và cảm xúc
của mình thật tốt.
“A.” trong lúc không chú ý Mạc Mạc đã cắt trúng tay, chưa đợi cô phản ứng lại thì
đã có một bóng dáng cao lớn chạy vào túm tay cô rồi cho vào trong miệng
nút lấy máu, Mạc Mạc sững sờ nhìn Giản Chiến Nam, cô nhịn đau rút tay
mình ra rồi nói: “Tôi không sao.”
Tầm mắt của Giản Chiến Nam vẫn không rời khỏi vết thương trên tay cô, lo lắng nói: “Có hòm thuốc không, anh băng bó giúp em.”
“Không cần đâu, vết thương nhỏ tự tôi xử lý được.” Mạc Mạc nói xong thì đi ra khỏi phòng bếp, còn Giản Chiến Nam bị Mạc
Mạc bỏ lại sau lưng, hắn đứng đó nhìn bóng dáng cô rời đi, cô đau, cô
khó chịu hay gì khác thì cũng không có quan hệ gì với hắn, cô không hề
cần hắn, nhưng trong lòng lại khó chịu đến mức nói không ra lời.
Mạc Mạc lấy
hòm thuốc, khử trùng, lúc đang tự băng bó thì Mạc Bảo đi từ trong phòng
ngủ ra nhìn Mạc Mạc đang quấn băng, bé đi qua, cầm tay Mạc Mạc hỏi với
vẻ lo lắng “Mẹ có đau không?”
“Không đau, bảo bối của mẹ đừng lo lắng.”
“Mẹ, con giúp mẹ nhé.” Mạc Bảo nói xong thì cầm lấy băng gạc trong tay mẹ, rồi cần thận băng
bó cho mẹ, quấn từng vòng một rồi cột thành một nút thắt rất dễ thương.
Hai người
đồng thời nhìn ngón tay bị băng bó của Mạc Mạc, ngón tay bị Mạc Bảo bó
lại chẳng khác gì một cái bánh chưng, Mạc Bảo nhụt chí “Mẹ,có phải mẹ cảm thấy con rất ngốc không?”
“Sao có thể được, bảo bối của Mạc Tiêu Hữu sao lại ngốc được.” Mạc Mạc nói xong thì cầm lấy di động, chụm đầu vào với Mạc Bảo rồi để
ngón tay bị thương được băng bó như cái bánh chưng ở gần khuôn mặt của
bé “Chụp ảnh kỷ niệm nào!”
Tách tách,
bức ảnh chụp xong, bức ảnh hai mẹ con và ngón tay bị thương, như tìm
được trò chơi, hai mẹ con thi nhau chụp ảnh, hai mẹ con chơi đùa nên Mạc Mạc quên mất mình còn phải nấu cơm, lúc Giản Chiến Nam đi ra khỏi phòng bếp, nói với hai mẹ con rằng có thể ăn cơm tối rồi thì Mạc Mạc mới giật mình, cô và Mạc Bảo chơi quá vui nên quên mất phải nấu cơm rồi.
Lúc ba người cùng ngồi vào bàn ăn, Mạc Bảo đánh giá bữa ăn một chút, thức ăn trên
bàn đều là đồ chay, không có chút thịt nào cả, cà chua xào trứng, khoai
tây sợi xào, khoai tây sợi không bằng nói là khoai tây cục thì đúng hơn, còn có chút ít rau xào, đồ ăn rất đơn giản, rồi nhìn cơm nhão choẹt
trong bát cơm, không biết đây là cơm hay cháo nữa.
Mạc Bảo thấy Mạc Mạc lẫn lữ cầm đũa ăn, ba của bé thường luôn bình tĩnh nhưng giờ
lại bày ra dáng vẻ không yên thế kia, như sợ mẹ sẽ ghét đồ ăn, bé cầm
đũa trong tay Mạc Mạc “Mẹ, chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình
dong được, đây cũng là thức ăn, tuy hơi khó coi nhưng con cam đoan cơm
ba làm có thể ăn được, hơn nữa ăn chay có lợi cho sức khỏe, mẹ ăn đi.”
Mạc Mạc cười tươi, nghe được lời Mạc Bảo nói rồi nhìn Mạc Bảo của cô, cô liền cảm
thấy thỏa mãn, không có chuyện gì không vui, không có chuyện gì đau khổ
hết, chỉ vì một câu nói của Mạc Bảo mà cô cảm thấy tủi và vui mừng.
Giản Chiến
Nam nhìn nụ cười trên mặt cô khiến tim hắn như lỗi nhịp, hắn thích nhìn
cô cười, thích ánh mắt sáng ngời của cô, thích nhìn bóng dáng cô và Mạc
Bảo hòa thuận vui vẻ, thoải mái.
“Ăn cơm đi!” Mạc Mạc cười nói, gắp rau cho Mạc Bảo, tay nghề của Giản Chiến Nam cô
cũng biết, tuy không phải là món ăn ngon nhưng vẫn có thể ăn, cũng nấu
chín được, nhưng cô sợ Mạc Bảo không ăn được.
Mạc Mạc và
Mạc Bảo ăn cơm, Giản Chiến Nam cũng cầm đũa gia nhập bữa ăn, vừa mới ăn
một miếng thì tiếng di động vang lên, hắn đứng dậy lấy di động trong túi ra nhìn, thấy người gọi tới là Hàn Chấn Dạ, hắn bắt máy nói đơn giản: “Nói!”
Đầu kia điện thoại hàn Chấn Dạ nói: “Anh Giản, cô gái kia bỏ đứa bé đi