
vứt bỏ cô chứ, rồi vì sao đã
vứt bỏ cô rồi lại còn muốn tìm cô về nữa, hơn hai mươi năm qua họ chưa
từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, vậy bây giờ sao họ lại đột xuất
can dự vào cuộc sống của cô.
Không, cô không cần!
Không biết
cơm tối kết thúc từ lúc nào, mọi người không biết đã đi từ lúc nào,
trong căn nhà cao cấp khôi phục lại vẻ quạnh quẽ, Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc tới căn phòng họ từng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Mạc Bảo lo lắng đi bên cạnh, ghé vào bên giường, tay chống cằm nhìn Mạc Mạc,
hỏi Giản Chiến Nam: “Ba, mẹ uống rượu sẽ khó chịu không, có phải mẹ có chuyện gì không vui nên mới uống rượu không?”
Giản Chiến
Nam nhìn Mạc Mạc, hai gò má ửng hồng, đôi môi mọng hé mở, tóc đen như
thác nước, rất xinh đẹp, nhưng mày cô lại nhăn lại chứng tỏ cô thực sự
có chuyện phiền lòng, nhưng tâm sự của cô sẽ không bao giờ nói ra với
hắn.
Giản Chiến Nam quay đầu nhìn Mạc Bảo, tay vỗ lên mông bé: “Đi ngủ đi, mẹ có ba chăm sóc rồi.”
“Dạ, ba ngủ ngon.” Sau khi nói xong Mạc Bảo cúi đầu hôn chúc ngủ ngon với Mạc Mạc đang bất tỉnh nhân sự, Giản Chiến Nam cười nói: “Con trai, không phải con nhất bên trọng nhất bên nhẹ đó chứ, vì sao không hôn ba?”
“Râu của ba sẽ đâm vào con, Mạc Bảo không muốn hôn cây xương rồng đâu.” Nói xong thì cho Giản Chiến Nam nụ hôn gió rồi xoay người rời đi.
Giản Chiến
Nam đưa tay sờ cằm, cây xương rồng à? Sẽ đâm người sao? Hắn bật cười,
ánh mắt lại nhìn về Mạc Mạc, rồi đưa tay lên chạm vào ám cô, má nhắn
nhụi, bóng loáng, như một trái trứng chim đã lột vỏ.
Sự đụng chạm của hắn dường như quẫy nhiễu tới Mạc Mạc, vô ý thức cô đưa tay vẫy vẫy
rồi bỏ xuống, đập vào mắt hắn là vết sẹo rõ ràng trên cổ tay của cô.
Thấy vết sẹo cắt cổ tay của cô khiến lòng Giản Chiến Nam càng đau đớn hơn, hắn cúi
người, đưa tay cầm tay cô, đôi môi dừng trên cổ tay cô và hôn lên vết
sẹo đó, thiếu chút nữa hắn đã bức cô tới con đường chết, thiếu chút nữa
hắn đã hoàn toàn mất đi Mạc Mạc , hoặc nói, hắn đã mất cô rồi, mất hoàn
toàn, lúc hắn lựa chọn buông tha cho cô thì hắn đã hoàn toàn đánh mất
cô, hắn cầm bàn tay của Mạc Mạc rồi đánh vào mặt hắn, dù sao đi nữa hắn
cũng đã mất cô rồi.
Nhẹ nhàng
đắp chăn cho cô rồi muốn cho cô một nụ hôn ngủ ngon, nhưng đôi môi hắn
không thể kiềm chế được vẫn đặt lên đôi môi của cô, hắn nhớ hương vị của cô, nhớ tất cả mọi thứ của cô nhưng hắn không dám hôn quá sâu, chỉ nhẹ
nhàng mơn trớn rồi đứng dậy rời đi…
Lúc Mạc Mạc
tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau,đầu hơi đau, cô mở mắt ra thì nhìn thấy căn phòng quen thuộc, là căn phòng mà cô đã ở gần 7 năm, ở đây có
niềm vui, nụ cười nước mắt và sự đau khổ của cô.
Cô xốc chăn
lên thấy quần áo mình mặc đã có nếp nhăn, sao cô lại ngủ qua đêm ở đây
chứ, cô nhớ là mình đã uống rượu, tay day trán, bước xuống dường, lúc
đang đi dép lê thì dì Tố vào.
“Cô….” Dì Tố định gọi là cô chủ, nhưng vội vàng sửa lại “Ngài tỉnh rồi, Cậu chủ nhỏ và cậu chủ đã đi ra ngoài rồi, cô rửa mặt rồi đi
ăn bữa sáng, cậu chủ đã chuẩn bị sẵn đồ áo cho cô”(1)
(1) Thực ra tác giả thường dùng cách xưng hô “Tiên sinh” và “Phu nhân”, nhưng do
thấy cách gọi đó già so với nhân vật nên mình sửa thành “Cô Chủ” “Cậu
chủ” cho nó trẻ.:))hihi
“Cảm ơn dì Tố.” Mạc Mạc đi tới nhận quần áo rồi cười nói: “Dì Tố, dì gọi cháu là Tiêu Hữu hoặc Mạc Mạc là được rồi, ngài này ngài nọ cháu không quen.”
Dì Tố cũng cười “Mau thay quần áo rồi ăn sáng, cô xem cô gầy thế này, dì Tố nấu canh mà cô thích uống nhất đó.”
“Cảm ơn dì Tố.’
Sau khi ăn
sáng xong thì Mạc Mạc cũng rời khỏi đó, cô phải về nhà làm cơm trưa, để
trưa đưa cơm cho Mạc Bảo, nhưng lúc vừa xuống xe không lâu thì một bóng
người xuất hiện tiến lên chặn đường của cô, Mạc Mạc cô nhịn không lui về sau mà vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào người chắn đường cô, là một người
đàn ông điềm tĩnh, khoảng 40 tuổi, cô cho rằng cô không biết người đàn
ông này.
“Vì sao anh chặn đường của tôi?” Mạc Mạc nhíu mày hỏi.
Người đàn ông vội trả lời: “Tôi là Tống Lương Thần, hôm qua chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại.”
Là anh ta, là người đàn ông nói chuyện về ba mẹ ruột với cô, nhưng Mạc Mạc lại nói không khách khí: “Anh Tống, tôi đã nói rất rõ, chuyện kia tôi không muốn nhắc tới nữa, tôi
chỉ biết ba mẹ của tôi đã qua đời, tôi không có quan hệ gì với người
khác nữa.”
“Cô Mạc,
có lẽ cô oán hận ba mẹ ruột của mình đã vứt bỏ mình, cho nên mới không
muốn nói đến chuyện đó, đúng không? Nhưng sự tình không như cô nghĩ đâu, tôi hy vọng cô có thể bình tĩnh nghe tôi nói.”
Mạc Mạc do
dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, nếu anh ta muốn nói thì cứ nghe. Hai
người tìm một quán trà trong tiểu khu, Mạc Mạc không nói gì, Tống Lương
Thần mở túi công việc lấy ra bức ảnh, đặt lên bàn hướng về phía Mạc Mạc, Mạc Mạc nhìn bức ảnh, đã hơi ố vàng, một đôi vợ chồng trẻ ôm cô con gái trong lòng, hai bên là hai bé trai tầm hai ba tuổi, Mạc Mạc cảm giác
được khuôn mặt của cô và người con gái trong ảnh có phần giống nhau,
trong lòng cô lại thêm ngổn ngang.
Rồi cô nhìn
tiếp thì thấy bên cạnh có biên bản năm đó của bệnh vi