
ện, mẹ của Mạc Mạc, Lương Tĩnh Thi, còn một người sản phụ tên là Thu Nguyệt, con của mẹ Mạc Mạc sinh ra đã chết, còn Lương Tĩnh Thu và Thu Nguyệt đều sinh con gái.
Tống Lương Thần quan sát sắc mặt của Mạc Mạc, cảm thấy cô không có biểu hiện không quan tâm nên nói: “Đôi vợ chồng trong ảnh chính là ba mẹ ruột của cô, ba cô là Tần Vạn Lý, mẹ
là Lương Tĩnh Thu, hai cậu bé trai kia là anh trai của cô, cô bé kia…nói sao nhỉ, đó là cô, gọi là Tần Kha.” Tống Lương Thần chỉ vào cô bé trong bức ảnh nói với Mạc Mạc.
“Tôi?” Mạc Mạc nghi ngờ nhìn về phía Tống Lương Thần, bao nhiêu ảnh chụp lúc
bé của cô đều do ba mẹ giữ lại làm kỷ niệm, từ nhỏ đến lớn đều có, cô bé trong bức ảnh sao có thể là cô? Hơn nữa, không phải cô vừa sinh ra là
bị vứt bỏ ngay sao?
“Năm đó vì sơ sẩy của bệnh viện, cô và cô bé trong ảnh bị bế nhầm.” Tống Lương Thần nhìn biểu tình kinh ngạc của Mạc Mạc rồi nói tiếp: “Ông Tần và bà Tần cũng vừa mới biết không lâu đây. Biết đứa bé họ nuôi dưỡng hai mươi năm nay không phải là con ruột của họ, nói cách khác ba
mẹ Tần Kha đã tặng cô cho người khác.”
“Nói cách khác không phải tôi bị ba mẹ vứt bỏ, chính là sơ xuất của bệnh viên nên tôi và Tần kha bị nhầm thân phận?” Mạc Mạc nhìn mọi người trong ảnh chụp mới cảm thấy trên đời có bao nhiêu chuyện kỳ quái, có bao nhiêu điều là bất đắc dĩ.
“Cô Mạc, cô
đã sớm biết ba mẹ đã nuôi cô không phải là ba mẹ ruột đúng không?” Tống
Lương Thần nhìn phản ứng của Mạc Mạc rồi nói tiếp: “Quả là như thế, nếu
không phải Tần Kha có chuyện ngoài ý muốn thì sợ là bí mật này sẽ không
ai biết được.”
“Tần Kha bị sao vậy?”
“Đã chết, mấy tháng trước cô ấy có chuyện ngoài ý muốn, lúc cần truyền máu mới
biết được…. cô ấy không phải con của ông Tần và vợ… nhưng cái chết của
Tần Kha với ông Tần và vợ cũng là đả kích lớn, cô con gái nuôi từ bé,
cũng giống như con ruột mình vậy…”
Mạc Mạc có
thể hiểu được bởi vì khi cô mất đi ba mẹ cô cũng cảm thấy dường như thế
giới đã chấm hết, không còn thấy tương lai đâu nữa, không thấy hy vọng ở đâu, sự trở ngại khi cho rằng bị ba mẹ vứt bỏ đã không còn, thì ra đó
chính là sự trớ trêu của số phận. Trách ai đây?
“Cô Mạc, ông Tần và bà Tần hy vọng có thể nhận lại cô, bồi thường tình cảm bị mất đi trong những năm qua cho cô.”
Mạc Mạc nhìn đôi vợ chồng trong ảnh, rồi nghĩ tới Mạc Bảo của mình, cô cũng đã đánh
mất Mạc Bảo, nhưng Mạc Bảo không trách cô, còn bảo vệ cô, dùng toàn sức
lực để nhận cô, thì bản thây mình có lý do gì mà trách, nhưng mọi chuyện quá đột nhiên, cô không biết phải xử lý như thế nào. Trước kia vì cảm
thấy bản thân mình bị vứt bỏ, cho nên cô chưa từng nghĩ là sẽ đi tìm ba
mẹ, nhưng đột nhiên bây giờ cô có ba mẹ ruột, hơn nữa, họ không hề vứt
bỏ cô.
“Cô Mạc, cô đồng ý nhận họ không, họ đều đang chờ cô về nhà.”
“Tôi…” cô hơi khẩn trương “Họ không tới sao?”
Thấy thái độ của Mạc Mạc đã mềm đi, Tống Lương Thần lại nói: “Đã đến, ông Tần và bà Tần đều đã đến, nhưng lại không dám gặp cô, sợ nhất thời cô không nhận họ, họ ở ngay bên ngoài.’
Ở bên
ngoài?trống ngực của Mạc Mạc đập liên hồi, tầm mắt không nhìn được mà
tìm kiếm bóng người qua tấm thủy tinh, thấy một người đàn ông cao to
đang đỡ một người phụ nữ, họ đang đứng trông gió lạnh, hơi lo lắng nhìn
cô.
Người đàn
ông tầm khoảng 50 tuổi, cơ thể to cao, rất có dáng, ánh mắt cương nghị,
người phụ nữ thì khoảng 45, 46 tuổi, dáng còn rất đẹp, có thể thấy lúc
còn trẻ bà phải đẹp đén khuynh quốc khuynh thành.
Vẻ mặt của
hai người đầy lo âu và bất an đứng trong gió lạnh, đang chờ cũng đang
nói chuyện, tuy năm tháng đã qua đi nhưng Mạc Mạc có thể nhận ra họ qua
bức ảnh, ba mẹ ruột của cô, Mạc Mạc đứng dậy rồi đi ra phía cửa.
Trong lòng
cô có gì đó không nói ra được, thực sự rất phức tạp, lúc cô đẩy cửa ra
ngoài nhìn vào ánh mắt của họ, Tần Vạn Lý và Lương Tĩnh Thu cũng đi tới
chỗ cô, đứng cách cô một quãng muốn nói nhưng lại thôi, Mạc Mạc cũng đi
về trước từng bước, khi nhìn thất hai người trước mắt, đây là ba mẹ ruột của cô sao? Là người cho cô sinh mệnh đây sao?
Có quan hệ
huyết thống, có quan hệ huyết thống nhưng chưa từng thân thiết, thậm chí giờ đây có rất nhiều kiêng dè và không tự nhiên nhưng cuối cùng Lương
Tĩnh Thu cũng đi lên và ôm lấy Mạc Mạc khóc: “Nhiều…năm như thế… thế
mà mẹ không biết con gái của mẹ lại một mình lẻ loi bên ngoài, không
biết con có tốt hay không, không biết con lớn lên con như thế nào
nữa…con vẫn nguyện ý gọi mẹ một tiếng mẹ sao? Còn nguyện ý nhận lại ba
mẹ không?”
Tần Vạn Lý vỗ vai vợ, hốc mắt chúc ửng đỏ nhìn Mạc Mạc: “Con à, ba biết nhiều năm như thế ba mẹ không làm trong trách nhiệm của người ba người mẹ, bây giờ bỗng nhiên tới nhận con, nhất định là con
chưa thể chấp nhận được, ba mẹ sẽ chờ, chờ tới lúc con nhận mới thôi,
nhưng hy vọng con để cho ba mẹ tới thăm con, cũng hy vọng con tới thăm
nhà chúng ta, mọi người luôn hoanh nghên con tới, phòng… phòng của con
đều đã được chuẩn bị rồi, lúc nào con cũng có thể ở.”
“Ba con
nói rất đúng, mọi người chờ con về, con xem có hai lòng không, nếu không có thể sửa,