Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

ĩnh Thu nên nén giận.

Lương Tĩnh Thu còn cho rằng Hoa Tử đang nói đùa, không để ý vội nói: “Hoa Tử à, đây là đứa con gái bị thất lạc lúc trước bác đã nhắc tới, là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, rất thương người, không có ham mê bất lương,

cũng gần bằng tuổi con…”

“Mẹ..” Mạc Mạc cắt ngang lời nói của Lương Tĩnh Thu, sau sự kiện vừa rồi dù mẹ có nói bao nhiêu cũng vô dụng, hơn nữa cô cũng chưa nghĩ tới đi xem đối tương, cô chỉ muốn ở bên con, bên ba mẹ cả đời, cũng không có gì là

không tốt.

“Được, được, mẹ không dài dòng nữa, hai con tuổi trẻ ngồi nói chuyện với nhau đo, mẹ gọi điện hỏi ba con lúc nào thì về.” Lương Tĩnh Thu nói trong thì tránh đi, để Mạc Mạc lại cho Hoa Tử.

Mạc Mạc

không có hứng thú với phản ứng của hắn, và cô cũng thể hiện rõ không có

hứng thú với hắn, tự ngồi trên sô pha xem tạp chí, hắn thích làm gì thì

làm, nhưng không ngờ Hoa Tử lại ngồi bên cạnh cô, lấy cuốn tạp chí trong tay cô, tự nhiên nhìn Mạc Mạc, Mạc Mạc hung dữ nhìn lại, lúc cô muốn

rời đi thì Hoa Tử quay đầu nhìn cô thâm thúy “Vì sao lại căm thù tôi như thế, hình như người bị cắt cúc áo là tôi mà?”

Thực ra Mạc

Mạc cũng không biết sao mình lại ghét hắn như thế, hình như bản thân đã hơi quá, nhưng anh ta là đối tượng mẹ cô giới thiệu, không cần lưu lại

ấn tượng tốt, dọa hắn chạy thì càng hay: “Không ai quy định tôi không thể căm thù anh.”

“Cho lý do.”

“Vậy anh cũng cho tôi lý do vì sao tôi phải cho anh lý do?”

Anh ta cười thản nhiê, tiếp tục nhìn cô: “Bác gái nói cô là thực nữ, xem ra là răng nanh mỏ nhọn.”

Mạc Mạc hừ: “Tôi là thổ phỉ, không chung đường với thục nữ.”

“Hoa Tử tới rồi à?”

Mạc Mạc vừa nói xong thì nghe thấy giọng nói sang sảng của ba, chẳng khác nào chuông đồng cả.

“Ba!”

“Bác Tần!”

Hai người cùng nhau chào.

Tần Vạn Lý đi tới vỗ vai Hoa Tử: “Hoa Tử, Muốn đánh mấy ván với bác Tần trước hay không?”

“Được ạ!”

Tần Vạn Lý

đi chơi cờ với Hoa Tử, còn Mạc Mạc thì nhăn mặt sau lưng Hoa Tử, nhưng

không ngờ anh quay đầu lại khiến anh ta thấy hết động tác của cô, Mạc

Mạc ảo não chỉ muốn tìm cái hầm mà chui vào, sao anh ta lại đột nhiên

quay đầu lại chữ.

Lúc ăn cơm

tối, Mạc Mạc ngồi bên cạnh Hoa Tử, đối diện là ba mẹ, lúc ăn được nửa

chừng thì Lương Tĩnh Thu không kiềm chế được hỏi: “Hoa Tử à, cháu cảm thấy con gái bác như thế nào?”

Hoa Tử khẽ mỉm cười, nói rất tự nhiên “Là người phụ nữ đặc biệt nhất mà cháu đã gặp qua.”

Mạc Mạc cúi đầu uống canh, không thèm nghĩ đây là khen ngợi hay là bới móc.

“Nếu hai bác đồng ý, cháu nghĩ chúng cháu có thể hẹn hòa hoặc có thể kết hôn.”

Khụ khuj1

Mạc Mạc bị sặc nước canh, cô ho kịch liệt, anh ta đang nói gì, lúc cô

nhìn hắn thì đưa tay qua vỗ lên lưng cô, Mạc Mạc cảm kích tránh đi, chậm chạp nói: “Anh đừng nói giỡn được không, chúng ta mới gặp mặt lần

đầu, hơn nữa dù ba mẹ tôi có hy vọng bao nhiêu thì cũng phải hỏi qua ý

kiến của tôi, có phải không ba mẹ?”

Lương Tĩnh

Thu nghe Hoa Tử nói như thế thì rất vui mừng, nhưng Mạc Mạc nói cũng

đúng, hôn nhân đại sự ba mẹ chỉ có thể giật dây bắc cầu, quyết định vẫn

thuộc về Mạc Mạc “Hoa Tử à, Mạc Mạc nói cũng đúng, hai con mới gặp mặt có lần…”

Hoa Tử trấn định nói: “Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, hơn nữa cháu tin tưởng vào duyên mắt, từ

lần đầu tiên thấy cô ấy cháu cảm thấy được người đó là cô ấy.”

Không phải

là hãm hại cô để co phải cắt đi một cúc áo của anh ta chữ? Không đến mức đó đâu, lúc Mạc Mạc đang nghĩ thì ông Tần cười nói: “Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.”

Ai, Mạc Mạc cúi đầu thở dài ăn cơm!

Sau khi ăn

cơm xong thì không biết Tần Vạn Lý và Hoa Tử ở trong phòng sách nói

chuyện gì, lúc Hoa Tử sắp đi, Lương Tĩnh Thu bảo Mạc Mạc tiễn khách, đơn giản là chỉ muốn tạo thời gian ở bên nhau cho hai người, tuy Mạc Mạc

không tình nguyện nhưng cũng phải đi tiễn anh ta.

Đi trên đường ở đại viện, Mạc Mạc không nói lời nào, nhưng Hoa Tử nói: “Sao thế, cảm thấy những lời tôi nói hôm nay chỉ là trò đùa sao?”

“Anh đừng mong rằng tôi tin anh yêu từ cái nhìn đầu tiên.” Thật sự là chuyện mà quỷ mà.

Hoa Tử nhìn Mạc Mạc cười hỏi: “Nhìn ra được cô rất không thích người khác an bài số phận, đúng không?”

Mạc Mạc liếc nhìn anh ta, nhìn tới khi cô hơi thất thần, lại không dám nhìn hắn nữa, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận lời hắn nói, cô chỉ im lặng, cúi đầu bước đi, nhưng Hoa Tử lại đứng trước chặn đường cô.

“Mạc Tiêu Hữu, theo tôi thấy thì trước kia chắc cô có chuyện gì đó, nhưng tôi

cũng có chuyện của tôi, chúng ta nhưu thế sẽ không dễ dàng để lại tiếp

tục trả giá cho tình cảm nữa, chỉ muốn để tâm mình giấu một nơi thật

kín.”

Mạc Mạc không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh ta, chuyện trước đây của anh ta như thế nào?

Hoa Tử nhìn Mạc Mạc: “Tôi nghĩ, chúng ta có thể thử hẹn hò.”

“Chỉ vì để cho người nhà vui sao?” cho nên mới hẹn hò?

“Có lẽ là để giúp nhau.” Hoa Tử nói xong thì cười, đôi mắt thâm thúy sáng ngời “Được rồi, về đi, tạm biệt”.

“Tạm biệt”. Mạc Mạc nói thì thào, nhưng không ý thức được mình cũng nói tạm biệt.

Sau lần gặp

mặt kia với Hoa Tử Mạc Mạc cũng không để trong lòng mà tiếp tục cuộc

sống c


XtGem Forum catalog