
hì đã rất vui rồi.”
Người thương cô cũng cho rằng có thể là Giản Chiến Nam, nhưng cô sai lầm một lần lại một lần… cô không cần….không muốn…
Mạc Bảo ở
vài ngày với Mạc Mạc thì do Giản Chiến Nam đưa đón, nhưng vẫn như cũ,
mỗi ngày có thể nhìn thấy Mạc Mạc, Giản Chiến Nam đều chờ mong mỗi lần
đón Mạc Bảo đều có thể nhìn thấy Mạc Mạc, nhưng thấy co rồi lại càng
thêm đau khổ, vì giờ đây hai người xem nhau như người xa lạ, hắn không
thể ôm cô, không thể nói với cô bao nhiêu điều muốn nói. Đón Mạc Bảo về
nhà, ăn xong cơm tối, rồi sau khi làm xong bài tập thì Giản Chiến Nam
liền chiếm hết thời gian của Mạc Bảo.
Hắn muốn
biết cuộc sống của cô từ Mạc Bảo, hắn bị Mạc Mạc đẩy ra khỏi cuộc sống
của cô, mọi chuyện của cô hắn không thể tham dự, lúc muốn gặp cô cũng
không thể gặp, chỉ có thể tìm cơ hội để nhìn cô từ xa. Muốn nói chuyện
với cô, nghe một chút giọng nói của cô cũng không cách nào để thực hiện
được, bởi vì thời gian ngắn ngủi ở bên Mạc Bảo càng khiến hắn hoài niệm
hơn.
Từng đêm đều cô đơn mà ngủ, nhớ cô, nhớ mùi hương của cô, nhớ nụ cười của cô, nên
hắn rất ít khi trở lại phòng ngủ trước kia của bọn họ, mỗi chỗ đều có ký ức của hắn và cô, nhớ lại càng khiến tim hắn phát cuồng, hít thở cũng
không thông.
Lúc bị những hoài niệm dày vò, hắn muốn gọi điện cho Mạc Mạc, cũng nghĩ tới rất
nhiều lý do để gọi điệ để cô không nghĩ hắn quấy nhiễu cuộc sống của cô. Những ngày không có Mạc Mạc thì hắn như mất hết mọi biểu cảm.
“Mạc Bảo, công việc của mẹ con như thế nào?”
“Tốt lắm ạ, bây giờ mẹ là họa sĩ nha”
“Tuần này con và mẹ làm gì?”
Mạc Bảo suy nghĩ một lát rồi nói: “Mẹ tìm được công việc rồi, Mạc Bảo mời mẹ đi ăn cơm chúc mừng, mẹ còn tặng lại quà cho Mạc Bảo.” Mạc Bảo nói xong thì đi tìm quyển vở, làm mẫu cho Giản Chiến Nam xem,
trong quyển sách của bé từng trang vẽ lại như một bức tranh động “Là mẹ vẽ Mạc Bảo đó, bạn của con đều rất hâm mộ, còn cầm sách nhờ con để mẹ vẽ cho một cái như con.”
Giản Chiến
Nam nhìn bức tranh động của Mạc Mạc thì như nhìn thấy cô, hắn còn chăm
chú nghe những lời phân tích của Mạc Bảo, trong đầu hắn đều là hình ảnh
của Mạc Mạc, hắn muốn bắt lấy, muốn hôn cô, nhưng cô không thuộc về hắn, đau đến nhức nhối tâm can, chắc hắn điên mất rồi.
“Đúng rồi ba, Mạc Bảo phát hiện một bí mật nhỏ.”
Giản Chiến Nam hít sâu một hơi để giảm bớt cơn đau trong lồng ngực, hỏi: “Chuyện gì?”
“Thì ra mẹ rất nhanh mồm nhanh miệng nha.’
Môi Giản Chiến Nam nở nụ cười “Làm sao con phát hiện được? Mẹ đấu võ mồm với ai à?”
“Một người tên là chú Hoa Tử, ngày đó mẹ rất nhanh nha,,,”
“Chú?” lòng Giản Chiến Nam không khỏi khẩn trương “Chú…chú gì?”
“Mẹ nói
là người cùng ăn cơm bên nhà ông ngoại mà thôi. Ba, ba kết hôn với dì
Lạc Thi, nếu mẹ cũng có một gia đinh, Mạc Bảo… phải làm sao bây giờ? Hai người có thể không cần Mạc Bảo nữa hay không?” các bạn nhỏ trong
nhà trẻ cũng thế, ba mẹ ly hôn có gia đình riêng thì các bạn đều bị đưa
tới nhà ông ngoại hoặc nhà ông nội, bé cũng có thể bị như thế không?
Lồng ngực Giản Chiến Nam như cứng lại, đôi mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của Mạc Bảo, nói rất khẳng định: “Dù có xẩy ra chuyện gì, ba và mẹ cũng sẽ không thể không cần Mạc Bảo, đi ngủ đi.”
“Dạ” tuy Mạc Bảo trưởng thành, nhưng dù sao cũng từng trải qua giai đonạ đó,
khiến trong lòng bất an. Sợ mất đi, sợ ba mẹ có gia đình mới thì không
cần mình nữa.
Giản Chiến
Nam ra khỏi phòng của Mạc Bảo, đôi mắt đăm chiêu sâu không thấy đáy.
Phiền lòng chuyện Hoa Tử, có phải Mạc Mạc đang quen bạn trai? Mạc Mạc,
rồi cũng có ngày cô thuộc về người khác, mà hắn chỉ có thể chúc phúc mà
thôi… nghĩ tới thôi tim hắn như bị dao cắt qua, khiến hắn không dám nghĩ tới nữa.
Giản Chiến
Nam không cách nào ngủ được, ma xui quỷ khiến hắn lại lái xe ra ngoài,
một đường lái xe tới khu nhà Mạc Mạc sống, hắn đậu xe dưới tần, nhìn cửa sổ ngôi nhà của cô, nhìn ngọn đèn nhỏ trong phòng, bọn họ cách nhau gần như thế nhưng không cách nào với tới.
Hắn muốn gặp cô, nghe giọng nói của cô, muốn ôm cô, rất muốn…nói cho cô rằng hắn nhớ cô, muốn yêu thương cô, hối hận đến chết, hắn xuống xe rồi đăng ký chỗ
bảo về và lên lầu.
Đứng trước
cửa nhà, hắn do dự hồi lâu, có muốn nhấn chuông hay không, cuối cùng
cũng đưa tay nhấn chuông, đợi một lát cửa được mở ra, hắn thấy được Mạc
Mạc, một cảm giác xúc động bao quanh hắn, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cô và nói anh nhớ em, tay đã vươn ra, nhưng bị hắn áp chế lại, đôi mắt nhìn
Mạc Mạc không chớp mắt “Anh… có thể đi vào không?”
Mạc Mạc bất
ngờ khi Giản Chiến Nam lại tới lúc này, lúc đón Mạc Bảo cô cũng thấy
hắn, nhưng không quá chú ý đến hắn, giờ đây hắn đứng trước mặt cô cô mới phát hiện hằn hắn rất gầy “Có việc gì à?”
Giản Chiến Nam vụng về lấy lý do: “Mạc Bảo có sách giáo khoa để quên, ngày mai con cần dùng.”
“Có sao?” Mạc mạc cũng nghi ngờ “Vậy… anh và đi, tôi tìm thử xem.”
Mạc Mạc lùi
lại, Giản Chiến Nam đi vào, thay dép trong nhà, Mạc Mạc đã đi tới phòng
ngủ của Mạc Bảo, hắn liền đi theo sau cô, từng bước thấy bóng dán của
cô, thấy cô tìm kiếm, hắn có thể gửi thấy mùi hương