
ng lòng người ta, những chuyện khó xử nhất trên đời này đề rơi vào
người cô, vẫn trúng vào một người, Mạc Mạc lên án che dấu sự ngượng
ngùng của mình “Sao lại là anh?”
Hoa Tử
nhướng mày, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào mặt của Mạc Mạc,
đôi mở hé ra rồi mím lại, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cô thích tôi…”
“Anh nói bậy bạ gì đó hả!” Mạc Mạc vội vàng đánh gãy lời của Hoa Tử, tay thì kéo con trai với vẻ mặt ghi hoặc lại gần mình, rồi buồn bực nói: “Ai thích anh hả, tôi cảnh cáo anh, đứng có mà nói hưu nói vượn.”
Mạc Mạc kéo con trai như muốn rời đi, nhưng Hoa Tử lại ngăn đường đi của cô “Tôi nghĩ cô hiểu lầm.”
“Cái gì?” Mạc Mạc cũng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh ta thì sẽ tức giận,
có lẽ mỗi lần nhìn thấy anh ta thì sẽ vô duyên vô cớ nổi giận, có phải
cô bị mốc hỏng cả đầu rồi không …huhu…!
Dáng vẻ của Hoa Tử vẫn thản nhiên, đôi mắt lành lạnh nhìn Mạc Mạc gằn từng tiếng: “Ý tôi là cô thích đụng vào ngực tôi, và trước cũng muốn hỏi là cô có đồng ý như thế không.”
“Tôi…tôi….” Mạc Mạc chán nản “Ai hiếm lạ mà muốn đụng vào trong ngực của anh, là anh…là anh tới
khiến tôi đụng phải, thế được chưa.” Mạc Mạc nói xong thì vòng qua định
đi nhưng Hoa Tử lại ngăn cản, Mạc Mạc tức giận, đôi mắt tức giận nhìn
thẳng Hoa Tử “Anh cản đường đi của tôi làm gì?”
Hoa Tử lạnh lùng lên án: “Cô đụng phải tôi.”
“Rồi sao?” Mạc Mạc đúng tình hợp lý, tôi đụng vào anh, anh ăn tôi chắc…
“Cô như một Man Ngưu ngang ngược, tôi sợ tôi sẽ nội thương.” Mặt Hoa Tử lạnh lùng, nói năng thận trọng, không thể nhìn ra anh ta đang nói giỡn với Mạc Mạc.
Mạc Mạc nhíu mày, cô là Man Ngưu sao? Cô không cam lòng yếu thế đáp trả lại anh ta “Tôi đi đường, là anh như cây cột đứng ở đó, người anh cứng như thép, tôi vẫn nghi ngờ não anh chị chấn động đó, nhàm chán.”
Hoa Tử đưa tay sờ đầu Mạc Mạc, Mạc Mạc vội tránh ra.
“Anh làm gì?”
Hoa Tử thu tay lại để trong túi quần, nói lạnh lùng: “Xem xem có phải não cô bị chấn động hay không?”
Não chấn
động có thể sờ ra sao? Không phải anh ta đang đùa với cô chứ? Vẻ ngoài
thì có vẻ lạnh lùng nhưng nhìn sao cũng không ra “Anh nhanh đi ăn cơm đi, chúng tôi phải về nhà đây.” Mạc Mạc mười phí võ mồm với anh ta, cô cũng không muốn mất phong độ trước mặt con trai, tuy đã sớm mất đi một chút rồi….
“Con của cô?” tầm mắt Hoa Tử nhìn đến đứa bé bên cạnh cô.
Không đợi Mạc Mạc nói, Mạc Bảo đã hỏi lại: ‘Chú là ai?”
Hoa Tử xoay người, nói với Mạc Bảo: “Chú là chú Hoa Tử, là ….mẹ cháu..”
“Này, anh không được nói lung tung.” Mạc Mạc nghiêm túc cảnh cáo Hoa Tử, cô rất sợ anh ta nói với Mạc Bảo anh ta là đối tượng xem mắt của cô.
Hoa Tử lạnh lùng liếc mắt, nói với Mạc Bảo: “Chú là túi khí an toàn của mẹ cháu.”
Túi khí an
toàn? So sánh quái gì thế, Hoa Tử cũng không tiếp tục giỡn với Mạc Mạc,
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì trong lòng anh lại cười, nhưng vẫn có vẻ thản nhiên nói: “Đã muốn như thế rồi, nếu không tôi tiễn cô.”
“Không cần, có người đón rồi.”Anh đừng ngáng đường thì tốt rồi, Mạc Mạc nhín mày nhìn anh ta.
Hoa Tử tránh ra, Mạc Mạc kéo tay Mạc Bảo rời đi, Tiểu Lưu lái xe tới, Mạc Mạc và Mạc Bảo cùng lên xe, mới đi không ra thì điện thoại cô có tin nhắn tới, cô
lấy di động ra thấy một dãy số lạ, mở ra thì thấy trong tin nhắn viết
một câu: yêu cầu túi khí toan trong liên lạc với tôi, tôi luôn chờ hồi
âm của cô.”
Lời này rõ
ràng là của Hoa Tử, anh ta đã biết số điện thoại di động của cô, nhất
định là ba mẹ nói cho anh ta biết, anh ta nói, anh ta luôn chờ hồi âm
của cô! Hồi âm! Anh ta chỉ muốn gặp gỡ xem thử thôi!
Mạc Mạc cũng không thích chơi trò mập mờ, cô phải nói rõ ràng, nghĩ xong cô lập tức hồi âm: xin lỗi, tôi không phải là người anh muốn chờ.
Tin nhắn trả lời của Hoa Tử rất nhanh: vậy là cô đồng ý chờ người, chờ tới lần thứ ba ngã vào trong ngực tôi.
Không hiểu
sao mặt của Mạc Mạc liền đỏ ửng lên trước lời tin nhắn của Hoa Tử, anh
là người tôi đồng ý chờ, vì gì để một người đồng ý chờ, chờ đọi là một
chuyện rất khó, nhưng phía sau câu nói chờ cô lần thứ ba đụng vào ngực
anh ta càng khiến Mạc Mạc tức sôi lên, trả lời tin nhắn: tôi là đụng
thêm lần nữa tôi là kẻ đần độn.
Gửi tin nhắn nhưng không thấy Hoa Tử trả lời, Mạc Mạc cũng cất điện thoại, Mạc Bảo chớp mắt nhìn Mạc Bảo “Mẹ, có phải chú kia muốn theo đuổi mẹ hay không?”
Hả? chuyện
thế này làm sao trả lời, vấn đề này dường như không tiện để thảo luận
với trẻ con, hơn nữa tiểu gia hỏa này chuyện gì cũng đều biết, như có
hỏa nhãn kim tinh, Hoa Tử có đề nghị kết giao nhưng không phải là theo
đuổi, con nhà cô không cách nào để gạt được, quá mức tinh quỷ, Mạc Mạc
liền thành thật giải thích “Không tính thế, chỉ là cùng ăn cơm ở nhà ông ngoại, là bạn của ông ngoại.”
Mạc Bảo lại ôm cổ Mạc Mạc, nói với vẻ rất thật: “Mẹ, nếu có chú nào không tồi thì mẹ có thể nắm cho chắc, ba có gia đình, mẹ cũng nên có một gia đình, như thế thì sẽ có người thương mẹ.”
Còn có người thương mẹ. Mắt Mạc Mạc long lanh, nước mắt như rơi xuống, cô ôm lấy Mạc bảo, trong lòng như được an ủi, nói nỉ non: “Mẹ có Mạc Bảo thương t