XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 10.00/10/468 lượt.

uay về? hắn đã không nghĩ tới, hắn tổn thương cô quá sâu, mà Mạc Mạc

cũng đã không còn yêu hứn, cô dùng cái chết để đấu tranh, tuyệt tình như thế thì sao Mạc Mạc có thể tha thứ cho hắn được…

Mạc Mạc bắt

xe bus tới nhà ba mẹ, trên xe cũng không quá chật chội, nhưng không có

chỗ ngồi, mọi người đứng khá sát nhau, tay cô vịn vào ghết, vốn có thể

đứng ổn định nhưng kỹ thuật lái xe của tài xế không ổn, cô suýt không

đứng vững, lúc Mạc Mạc vừa đổn định lại chỗ đứng thì xe đột nhiên phanh

lại rất nhanh, cô không giữ chặt ghế nên cơ thể xoay 180 độ trực tiếp

ngã vào người ngồi trên ghế.

Cảm giác dịu dàng, nếu cô nhớ không nhầm thì phía dưới có người ngồi, Mạc Mạc ngạc

nhiên quay đầu lại, thì thấy một khuôn mặt tức giận, đôi mắt thâm thúy,

đôi môi cương nghị, lúc nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì cô hơi

hoảng hốt, ánh mắt hắn, khí chất đó sao mà quen thuộc đến thế?

“Cô còn muốn ngồi bao lâu?” giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, cũng nhắc nhở Mạc Mạc, đầu cô ầm một cái, cô đã ôm ấp một người đàn ông xa lạ, còn ngây ngốc nhìn

chằm chằm người ta, như yêu thương nhung nhớ?

Mặc cô đỏ lên như sắp nặn ra máu, vội nói: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý.” Nói xong thì đứng dậy, trống ngực đập rầm rầm, lại cảm thấy da đầu hơi

đau, không nhịn được lại đi tới trước lồng ngực người đàn ông đó để kéo

tóc mình ra, tầm mắt mọi người trong xe đều nhìn vào Mạc Mạc, cô luống

cuống tay chân gỡ tóc trên nút áo của người đàn ông nhưng gỡ như thế nào cũng không ra.

Mọi người

trong xe đều cười, vì dáng vẻ của Mạc Mạc thực sự rất buồn cười, còn

người đàn ông kia thực sự rất phong độ chỉ khoanh tay đứng nhìn, thấy cô luống cuống ở đó cũng không giúp.

Mạc Mạc buồn bực, khom người đứng dậy, nghĩ Mạc Tiêu Hữu cô dãi nắng dầm mưa, cái gì mà chưa từng thấy qua, không phải dọa người, cũng không phải lần đầu

tiên, cô vuốt lại đồ áo. Lúc này xe dừng lại.

Người đàn

ông nhướng mày liếc Mạc Mạc, hắn cũng phối hợp đứng dậy, hắn không

nguyện ở đây để làm tiết mục giải trí với cô gái ngu ngốc này. Chờ lúc

hắn đứng lên thì mọi người mới phát hiện hắn rất cao to, không phải độ

cao bình thường.

Đến trạm xe, Mạc Mạc túm người đàn ông đó cùng xuống xe, khom lưng kiếm gì đó, ruốt

cuộc đến một cửa hàng bán đồ, không nói hai lời liền kéo người đàn ông

đó vào trong, vào đến nơi cô liền gọi: “Làm phiền lấy kéo giúp tôi.”

Nhân viên

phục vụ trong cửa hàng nhất thời không biết làm sao, nhưng thấy dáng vẻ

của Mạc Mạc cũng thật sự đi tìm kéo đưa cho cô, Mạc Mạc đưa tay lên cắt, nút áo bị rơi xuống, áo thì bị hư nhưng tóc của cô thì không sao.

Ha! Mạc Mạc được thoải mái, trả kéo cho phục vụ: “Cảm ơn, cảm ơn!” nói xong xoay người rời đi, nhưng cổ tay cô bị túm lại, Mạc Mạc quay

đầu lại nhìn người đàn ông kia, mắt hắn rất lạnh, nói rất giận giữ: “Vì sao lại cắt nút áo của tôi.?”

“Nút áo của anh mắc vào tóc tôi, đương nhiên tôi phải cắt nó đi.” Mạc Mạc nói với vẻ đương nhiên, thực ra là tức người đàn ông này lúc

nãy thấy chết mà không cứu, còn nhìn cô vẻ rào phúng, xem như cô cố ý

ngã vào lòng hắn vậy, như muốn quyến rũ hắn.

Người đàn ông nhíu mày nhìn Mạc Mạc: “Cô nên cắt tóc của cô.”

Mạc Mạc nói nghiêm túc: “Cơ thể là do ba mẹ cho, sao có thể tùy tiện thế.”đang lúc ngụy biện thì di động vang lên, Mạc Mạc vội lấy ra xem, là mẹ gọi, cô nhận điện thoại.

“Con gái à, sao còn chưa tới, có cần mẹ cho người đi đón con không?”

“Không cần đâu ạ, còn sắp tới rồi.” Mạc Mạc nói xong tắt điện thoại, người đàn ông kia còn túm tay cô, Mạc Mạc nhíu mày nhìn hắn “Phiền anh bỏ tay tôi ra.”

Ánh mắt người đàn ông đó sáng lên và buông tay cô ra, Mạc Mạc liền vội rời đi.

Về tới nhà

Mạc Mạc mới biết hôm nay nhà có khách, nghe mẹ nói thì đó là một người

đàn ông, không chỉ là người đàn ông bình thường, tuổi còn trẻ nhưng đầy

hứa hẹn, tuy đã ly dị nhưng chưa có con.

Từ gia thế

đến tài cán mẹ đều nói hết với cô, Mạc Mạc ý thức được mẹ cô đang giới

thiệu đối tượng cho cô. Tuy giờ cô đã làm mẹ nhưng cô cũng độc thân.

Đối với đàn

ông Mạc Mạc đã không còn hy vọng, cô cảm thấy có một câu nói rất đúng,

đàn ông dựa vào heo mẹ để lên cây, nhưng cô không dám nói với người nhà, cô cũng biết mọi người là vì tốt cho cô.

Lúc đợi được hơn 10 phút thì khách đến, lúc nhìn thấy bóng dáng của khách thì hớp

nước vừa uống của cô ở trong miệng liền phun ra ngoài mất hết cả hình

tượng, sao lại là anh ta, đây là duyên phận hay là phân vượn đây?(Duyên

phận và phân vượn phát âm giống nhau).

Khách không

phải ai khác chính là người đàn ông bị cô cắt cúc áo lúc nãy, Lương Tĩnh Thu niềm nở tiếp đón thuận tiện nháy mắt với Mạc Mạc, ý bảo cô không

cần không thục nữ như thế, sau đó nhìn người đàn ông kia nói: “Hoa Tử, lại đây ngồi đi. Mạc Mạc, đây là anh Hoa Tử, mau chào anh đi.”

“Anh Hoa Tử”. Mạc Mạc chỉ đành tuân lệnh, Hoa Tử lại liếc nhìn Mạc Mạc đầy thâm ý.

Lương Tĩnh Thu nhìn quần áo trên người Hoa Tử: “Quần áo bị sao thế?”

Hoa Tử cười “Không có gì ạ, vừa rồi trên đường cháu gặp nữ thổ phỉ ạ”.

Ai là nữ thổ phỉ, Mạc Mạc muốn phản bác nhưng lại Lương T