Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

rảnh thì đến thăm mọi người, có gì cần thì cứ nói cho ba

mẹ biết..”

Hai người

nói mãi mới xong, trong lời nói đều chứa đầy tình yêu thương và chờ đợi, nhưng Mạc Mạc chỉ đứng đó không nói lời nào, hai người lớn do dự, chắc

là con gái không muốn nhận họ rồi, hai mươi mấy năm không có họ, con

cũng đã lớn như thế, giờ đây bắt nọ nhận ba mẹ nào có đạo lý nào như

thế, Tần Vạn Lý nói: “Thôi, em đừng ép con, để cho con từ từ nghĩ, chúng ta về đi… con à, hôm nào ba mẹ sẽ đến thăm con, Trời lạnh, về nhà thôi.”

Tần Vạn Lý

và vợ xoay người rời đi, đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn Mạc Mạc, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối, bao nhiêu hy vọng rằng Mạc Mạc sẽ nhận họ,

gọi họ một tiếng ba, tiếng mẹ.

Mạc Mạc nhìn bóng dáng hai người bước đi mà lòng đầy đau xót, họ đối xử cẩn thận

như thế với cô, trong mắt, trong lời nói đều hy vọng cô nhận họ, thấy họ bước đi, Mạc Mạc không nhịn được gọi: “Không muốn tới nhà của tôi sao?”

Tần Vạn Lý

và Lương Tĩnh Thu dừng bước, quay người lại đối mặt với Mạc Mạc, cô thất trong mắt của hai người đã đầy nước, Mạc Mạc đi tới bên cạnh họ, cầm

tay họ “Trời lạnh, tới nhà của tôi cho ấm hơn.”

“Được, được!” Lương Tĩnh Thu lau nước mắt, tươi cười, ba người cùng nhau đi tới nhà của Mạc Mạc, Tống Lương Thần thấy ba người đi vào nhà cũng nhẹ nhàng nở nụ

cười, một nhà đoàn viên có ai không muốn, thật tốt.

Mạc Mạc nhận con, rồi nhận lại ba mẹ ruột của mình nên niềm vui tăng lên gấp bội, họ cùng tới thăm mộ ba mẹ Mạc Mạc, Tần Vạn Lý cảm ơn ông bà Mạc, Mạc Mạc

là con gái của họ nhưng cũng là con gái của mẹ Mạc ba Mạc, vĩnh viễn

mang họ Macj và không thay đổi.

Mạc Mạc được đưa về nhà ra mắt mọi thành viên, 7 bà cô 8 bà dì, thật sự là một gia

đình lớn, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, nhưng Mạc Mạc không thất

ảnh của hai anh trai, vì họ đều là quân nhân, cho nên rất ít về nhà.

Tần Vạn Lý

cũng là quân nhân, ở trong doanh trại, là một đoàn đội trưởng, trách

không được khi nhìn ông lần đầu tiên Mạc Mạc thất sự cương nghị trong

khí tiết của ông, có lẽ chịu ảnh hưởng của công nên hai anh trai đều

tham gia quân ngũ.

Tần Vạn Lý

và Lương Tĩnh Thu đều rất thương Mạc Mạc, như Mạc Mạc thương mạc Bảo.

Muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới choco, Mạc Mạc cũng rất thương hai người. Nhưng nếu lúc có Mạc Bảo thì tâm tư của cả hai người đều

không đặt lên Mạc Mạc, mà đều dành trọn cho Mạc Bảo. Có lần tần Vạn Lý

đưa Mạc Bảo tới doanh trại, sau khi tiểu tử kia trở về thì kích động

tuyên bố lớn lên sẽ làm lính.

Giản Chiến

Nam gọi điện tới, vạn phần sợ hãi, hắn chỉ trông cậy vào đứa con này để

nối nghiệp, tiếp quản thiên hạ của hắn, nhưng giờ gia đình mà Mạc Mạc

nhận mọi người thân đều là quân nhân, bây giờ đứa con trai của hắn cũng

trở giáo, la hét đòi làm quân nhân, hắn không lo mới là lạ. Gia sản lớn

như thế hắn để cho ai, vốn dĩ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ sinh con với người phụ nữ khác.

Bây giờ hắn

còn gì? Đã không còn Mạc Mạc, đã không còn tươi cười, không còn niemf

vui và hạnh phúc, có chăng cũng chỉ là cô đơn tịch mịch, có cũng chỉ là

sự hối hận và nỗi đau sau khi mất đi Mạc Mạc. Lúc muốn gặp Mạc Mạc hắn

chỉ biết đến trước trường học của con, vì Mạc Mạc luôn đi đón con.

Hôm nay hai

người gặp nhau ở trường học, còn 10 phút nữa Mạc Bảo mới tan học, hắn

đứng bên cạnh Mạc Mạc, nhìn mặt cô, do dự một chút mới dám nói: “Buổi

tối cùng ăn cơm đi?”

Mạc Mạc không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt: “Xin lỗi, hôm nay tôi phải ăn cơm tối với ba mẹ rồi!”

Đôi mắt Giản Chiến Nam sụp lại, hắn chiết Mạc Mạc sẽ từ chối, tuy thất vọng nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh “Sao không bảo Tiểu Lưu đưa em tới ?”

“Vợ Tiểu Lưu sinh con, tôi để anh ấy nghỉ.” Mạc Mạc nói xong thì thấy Mạc Bảo đi ra, cô không để ý tới Giản Chiến Nam gọi ‘Bảo bối!”. Mạc Mạc đi tới ôm con rồi hôn lên mặt con.

Mạc Bảo nắm tay Mạc Mạc, còn hỏi với vẻ rất thật: “Mẹ, con đã hơn 10 tuổi rồi sao còn hôn con như thế?”

Mạc Mạc nhíu mày thực sự suy nghĩ để trả lời “Mạc Bảo ghét mẹ hả?”

Mạc Bảo nhíu mày nói: “Mẹ, Mạc Bảo sẽ thẹn đó, mẹ hôn ở nhà là được rồi.”

Mạc Mạc cười lên: “A, lúc nhiều người sẽ xấu hổ, được rồi, sau này mẹ sẽ chú ý.”

Giản Chiến

Nam rất ghen tỵ, có hôn là được rồi, còn chê này chê nọ, hắn ngay cả cơ

hội để hôn cũng không có, hắn đi qua đưa tay sờ đầu Mạc Bảo, nói với Mạc Mạc : “Nếu không anh đưa qua đó.”

“Không cần,

Nếu không tôi ngồi nhờ xe là được rồi, anh đưa Mạc Bảo về đi.” Đã nhiều

ngày Giản Chiến Nam không gặp cô, cô không thể làm một người mẹ bá đạo,

Mạc Bảo cũng cần ba: “Bảo bối, nhớ phải làm bài tập đó?”

Mạc Bảo gật đầu “Con biết rồi, tạm biệt mẹ!”

“Ừ, tạm biệt bảo bối!” Mạc Mạc vẫn không nhịn được hôn lên mặt Mạc Bảo, còn mạc Bảo lại trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Giản Chiến Nam nói tạm biệt với Mạc Mạc thì cầm tay Mạc Bảo lên xe, sau khi lái xe rời đi Mạc Bảo đọt nhiên nói với ba: “Ba, ba thật sự kết hôn với dì Lạc Thi kia sao? Ba không thể đưa mẹ về lại sao? Con nghĩ, chắc là hai người vẫn còn yêu nhau.”

Giản Chiến

Nam xoa xoa đầu Mạc Bảo, khuôn mặt đẹp trai để rõ vẻ cô đơn, đưa Mạc Mạc q


Polly po-cket