
trai đáng yên nên không nhịn được ôm lấy Mạc Bảo giới thiệu: “Mạc Bảo, làm quen với cháu một chút, dì là chị em tốt nhất của mẹ cháu.”
Mạc Bảo rất bình tĩnh, chào hỏi lễ phép: “Cháu chào dì Cầm Tử, mẹ cũng thường xuyên nói đến dì, Ngưỡng mộ đã lâu.” Nói xong thì đưa bàn tay nhỏ bé ra bắt tay với Cầm Tử, còn Cầm Tử thì như gặp ma đứng trơ mắt nhìn Mạc Mạc “Mạc Tiêu Hữu, sao mình lại trở thành dì.”
Mạc Mạc cười, giữ mặt mũi cho Cầm Tử, sửa sai cho con: “Con à, phải gọi là mẹ nuôi.”
Cầm Tử cười: “Đúng rồi, tốt xấu thì cũng phải gọi một tiếng mẹ nuôi chứ.”
“Mẹ nuôi xinh đẹp.”
Mạc Bảo sửa
lại cách xưng hô khiến Cầm Tử cười toe toét, vội ôm con gái đang ở trong lòng chồng ra khoe khoang, ngồi bên cạnh Mạc Bảo nói: “Đây là em gái Khâu Hinh, sau này phải nhớ yêu thương em đó, biết không? Khâu Hinh,
gọi anh trai đi, đây là anh Mạc Bảo của con đó.”
“Anh…anh..” Khâu Hinh dùng giọng nói trẻ con gọi Mạc Bảo, đôi tay mũm mĩm ôm lấy
khuôn mặt của Mạc Bảo, vỗ bẹp bẹp lên, rồi hôn một cái, nhân tiện trét
nước miếng lên trên mặt của Mạc Bảo.
Mạc Bảo đưa
tay lau nước miếng, rồi để hai tay ra sau lưng, nhìn cô bé phấn điêu mày ngọc trong lòng Cầm Tử thì nói có vẻ rất thật: “Cháu không muốn làm
anh trai, dứt khoát đợi tới khi cháu trưởng thành thì sẽ cưới em ấy làm
vợ, như vậy thì có thể bảo vệ em cả đời.”
Lời nói của Mạc Bảo khiến mọi người trong phòng đều cười, Mạc Mạc thì không những dở khóc dở cười mà còn là kinh ngạc.
Mạc Bảo thấy mọi người đều cười nên tức giận nói: “Con thực sự nói thật đó, nhưng lại bị mọi người cười, con là một đứa trẻ biết chuyện và trung thực.”
Mọi người
lại càng cười hơn, sao một đứa bé sáu tuổi lại nói chuyện được như thế,
Minh thiếu đi tới bên cạnh Mạc Bảo, cố ý giỡn với nói: “Mạc Bảo à,
cháu làm sao chỉ chơi với mấy cô gái thế, cháu nhìn xem bên kia có mấy
chú cũng đến thăm cháu kìa, cháu không tiếp đón chút sao? Còn nhỏ mà đã
háo sắc như thế?”
Mạc Bảo liếc mắt, bé đã chào hỏi mọi người rồi mà, Nhưng bé thừa nhận mẹ và mẹ nuôi
Cầm Tử cùng Khâu Hinh hấp dẫn hơn nhiều mấy ông cụ đó, nhưng bé cũng
không chịu để mấy người này true đùa “Đồng tính tương xích.”(Ý chỉ cùng giới thì bài xích nhau.)
Minh thiếu không trêu đùa được Mạc Bảo nên nói “Ai nói chú đồng tính, chú không phải, sao cháu không chơi với chú.”
Mạc Bảo đánh giá Minh thiếu “Không phải chú muốn cởi quần áo để chứng minh chú là con gái?”
Minh thiếu không nói gì, chỉ nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Giản Chiến Nam: “Đứa con này của cậu thật là sáu tuổi à? Là một tiểu quỷ nhỏ.”
Mạc Bảo âm thầm lắc đầu, không phải nó già dặn mà chú này quá ngây thơ được chưa.
Trong lòng
Mạc Mạc rất đau xót đối với sự già dặn của Mạc Bảo, nếu không phải trải
qua đau khổ thì làm sao Mạc Bảo phải già dặn như thế chứ, cô rất áy náy
với Mạc Bảo vì cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Lúc Mạc Mạc đang thất thần với suy nghĩ của mình thì Cầm Tử nhúc tay cô “Ngây ngốc gì thế, di động của cậu reo kìa.”
Mạc Mạc hoàn hồn lấy điện thoại trong túi ra, thấy số gọi đến là một số lạ, cô nhận
máy thì nghe được một giọng nói người đàn ông “Xin chào, xin hỏi là cô Mạc Tiêu Hữu phải không?”
Mạc Mạc thấy hơi lạ, người đàn ông xa lạ này là ai, tìm cô có dụng ý gì không “Tôi đây, anh là?”
“Tôi là Tống Lương Thần, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Chuyện gì? Tôi nghĩ tôi không quen anh, có phải anh tìm nhầm người không?”
“Không nhầm, rất xin lỗi vì đã đường đột gọi điện cho cô, tôi muốn nói chuyện ba mẹ ruột của cô, bây giờ cô có rảnh không?”
“Ba mẹ ruột của tôi?” Mạc Mạc gằn lại từng từ nhắc lại lời của Tống Lương thần, trái tim bình thản như bị đánh động, nếu như không có người nói đến ba mẹ ruột của cô thì cô dường như đã không nhớ tới chuyện ba mẹ đã mất không phải là ba
mẹ ruột của cô, thật ra cô còn ba mẹ ruột nữa.
Trong lòng
cô người dưỡng dục cô lớn lên người yêu thương cô chính là ba mẹ ruột
của cô mà không phải là ai khác. Mặt cô tái đi, trong đầu trở nên hỗn
loạn, nghe trong di động gọi tên của cô, cô mới hoàn hồn “Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện, tạm biệt.” Mạc Mạc nói xong thì tắt điện thoại.
“Mẹ, mẹ sao thế?” Mạc Bảo thấy sắc mặt của Mạc Mạc tái đi nên liền lo lắng.
Mạc Mạc khẽ cười “Không có gì đâu bảo bối.”
Dù sao Mạc
Bảo cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy Mạc Mạc nói thế cũng không hỏi lại,
nhưng Giản Chiến Nam cũng chú ý tới Mạc Mạc, thấy thần sắc cô không được tốt, hắn đang nghĩ người gọi điện tới là ai và có vẻ hơi lo lắng.
Buổi tối mọi người cùng ăn cơm nên rất náo nhiệt, lần đầu tiên Mạc Mạc ăn cơm với
nhiều người như thế, nhất là với con trai thương yêu, còn có thêm chị em tốt nữa, đây là lần đầu tiên trong đời của cô.
Có vui vẻ
nhưng cũng có phiền não, cuộc điện thoại kia gây phiền não, Cầm Tử cũng
chú ý tới vẻ không yên của Mạc Mạc, cô định hỏi Mạc Mạc sao thế, nhưng
cuối cùng chỉ lắc đầu rồi uống rượu.
Dần dần Mạc
Mạc bắt đầu cảm thấy mình như bị mê man, cô nói trong lòng rằng không
uống nữa, nhưng cô vẫn uống đến say, khi đã chếch choáng say cô nghĩ,
nếu họ là ba mẹ ruột của cô thì vì sao lại