
bị một người đàn ông ôm
đưa lên phòng.
Người đàn
ông đó khoảng hơn 40 tuổi, cao 1m70, là một người đàn ông bình thường,
sau khi điều tra thì biết thêm ông ta là ông chủ một công ty nhỏ, không
tiếng tăm, hơn nữa đã có vợ con, con gái cũng đã 10 tuổi.
Khi Giang
Nhã xem camera thấy mình bị một người đàn ông diện mạo bình thường còn
hơn 40 tuổi ôm lấy, cô chỉ cảm thấy ghê tởm nên liền chạy vào phòng vệ
sinh để nôn, thế mà cô có con với một người như thế, cô điên lên mất, cô xem gương mặt mình trong gương, rồi nhìn cái bụng tròn vo phản chiếu
trong gương thì khóc càng thê lương hơn.
Sao có thể
như thế, sao lại có thể, lúc đầu tính kế với Giản Chiến Nam, không ngờ
chính mình lại rơi vào địa ngục không cách nào thoát được, cô, Giang Nhã thế mà mang thai con của một người trung niên, một người đàn ông đã có
vợ có con, không, cô chỉ mới 27 tuổi, sao có thể sinh ra một đứa bé để
tiêu tán tuổi thanh xuân của cô như thế, cô không cần! cô điên lên giơ
tay đánh vào bụng mình, mặt thì tái nhợt.
“Nhã Nhi, con bình tĩnh một chút.” Mẹ Giang đi vào liền giữ chặt tay Giang Nhã, thấy Giang Nhã đã mất đi lý trí thì mẹ Giang liền mắng nhẹ; ‘Con như thế sẽ làm bản thân mình bị thương, con bình tĩnh một chút.”
Giang Nhã dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn mẹ với ánh mắt hoảng sợ “mẹ, con không cần đứa bé này, nó không phải con của Giản Chiến Nam, ba nó
là một người đàn ông đã có vợ con, con không cần, không cần!”
Mẹ Giang trấn an Giang Nhã kích động “Được rồi, được rồi, mẹ hiểu, con nghĩ tốt một chút, dù đứa bé là con của ai
thì nó cũng là con của con, đã năm tháng rồi, con bỏ được nó sao?”
Ánh mắt
Giang Nhã vô hồn nhìn mẹ, lại nhìn bụng của mình, đứa bé, năm tháng, cô
lưỡng lự, nghĩ bản thân mình từ nay về sau bị vấy bẩn thì vội lắc đầu “Mẹ, con không cần, không cần”
“Không cần…. vậy tới bệnh viện!”
“Đúng, đúng, đi bệnh viện”. Giang Nhã nói xong thì tựa vào mẹ để đứng lên, đi bệnh viện phá nó, cô vẫn là cô, đứa bé này không phải là điều cô muốn, không phải!
Lúc đón Tiểu Hoành tan học Mạc Mạc không ngờ Giản Chiến Nam cũng tới, mấy ngày nay
cô ở trong nhà cũ của cậu nhỏ, cậu nhỏ không về nên để nhà cho cô ở tạm
thời, đưa đón Tiểu Hoành đi học đều tiện hơn.
Mẹ con vừa
nhận nhay nên đa số thời gian cả hai mẹ con đều ở bên nhau, chỉ một
chút thời gian là thuộc về Giản Chiến Nam, tuy Tiểu Hoành còn nhỏ nhưng bé cũng hiểu được ba mẹ đã ly hôn, ly hôn thì không thể ở cùng nhau
được, ở vườn trẻ cũng có rất nhiều bạn có ba mẹ ly hôn, ba mẹ của mấy
bạn cũng không ở cùng nhau, bé chính là một trong số đó.
Tiểu Hoành
cũng biết ba chọn cách ly hôn là vì bà nội, bà nội không thích mẹ cho
nên ba phải ly hôn, làm tổn thương mẹ, đoán rằng mẹ sẽ không tha thứ cho ba, bây giờ mẹ vẫn để tâm tới ba xem ra là vì nể mặt mũi của bé, hơn
nữa ba đã có vị hôn thê, tương lai sẽ có một người phụ nữ khác vào ở
trong nhà của ba, bé rất buồn, đến lúc đó thì phải làm sao đây?
Sau khi tan
học đi ra, đầu tiên Tiểu Hoành thấy Mạc Mạc, rồi lại thấy mẹ đang giữ
khoảng cách với ba không xa, ai, hai người lớn này, rõ ràng quen biết
nhau như thế nhưng sao lại bày ra sáng vẻ không ai biết ai? Bé thật khó
xử, chạy vào lòng mẹ hay chạy lại với ba đây, cuối cùng bé gãi đầu chọn
cách đứng yên một chỗ.
Hắc hắc,
cuối cùng bé thấy cả ba mẹ đều đi tới hướng mình, bé có thể thuận tiện
ôm cả ba và mẹ, nhưng xe ba bên trái, xe mẹ bên phải, thế phải lên xe
của ai đây?
Đang lúc
Tiểu Hoành buồn rầu thì Giản Chiến Nam buông lỏng tay ra, ý rõ là ba sẽ không tranh đoạt Tiểu Hoành với mẹ, Mạc Mạc cười với Giản Chiến Nam “Tôi đưa Mạc Bảo về.”
“Ba, tạm biệt!” Mạc Bảo đưa tay ra vẫy ba tội nghiệp đẹp trai đang đứng đó, vừa vẫy vừa đi tới hướng đỗ xe của Mạc Mạc, quay đầu lại vẫn thấy ba cô đơn đứng
đó, không nhịn được nên quơ quơ tay của Mạc Mạ “Mẹ!”
Mạc Mạc nhìn con đầy yêu thương, xoa đầu con hỏi dịu dàng: “Sao thế bảo bối của mẹ!”
Mạc Bảo thở dài “Mẹ, mẹ nhìn xem một mình ba đứng đó rất đáng thương, tối nay chúng ta để ba đi cùng đi, về nhà rồi cùng nhau ăn tối được không?”
Mạc Mạc
không đành lòng để cho Mạc Bảo thất vọng, hơn nữa Giản Chiến Nam cũng là ba của Mạc Bảo, cô không muốn chuyện của người lớn sẽ ảnh hưởng đến trẻ con, cô phải yêu thương Mạc Bảo thật tốt, để cho con vui vẻ, dù cô và
Giản Chiến Nam đã ly hôn rồi nhưng cũng muốn để cho Mạc Bảo có một gia
đình ấm áp.
“Được rồi, vậy Mặc Bảo chịu trách nhiệm đi chuyển ý tới người đáng thương đang đứng ở kia nhé.” Mạc Mạc mỉm cười, buông tay Mạc Bảo ra, Giản Chiến Nam đáng thương sao, sao cô không cảm thấy thế.
Mạc Bảo thận trọng nhìn mẹ, từ từ không chịu chạy đi, Mạc Mạc nghi ngờ “Sao thế? thay đổi chú ý rồi sao, sao lại nhìn chằm chằm vào mẹ thế?”
Mạc Bảo đưa bàn tay nhỏ bé nâng cằm, dáng vẻ một ông cụ nói: “Xưa có câu, lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể, còn có câu ánh mắt là cửa sổ
tâm hồn, con đang nghiêm cứu có phải mẹ tự nguyện hay không, nếu mẹ
không vui thì sẽ không đưa theo ba đáng thương nữa!”
Nếu lời này
là nói ra từ miệng người lớn thì không có gì, nhưng lại được nói