
hai người biết sự thật, cho nên nó mới liều
mạng học chữ như thế, bởi vì nó muốn nói cho cô biết, nó không phải là
con của Nhã Nhi, là con của cô, là của Mạc Tiêu Hữu.
Mạc Mạc nghĩ đến liền đau lòng, rõ ràng là con của mình, nhưng chính bản thân lại
không biết, còn ghét nó, bởi vì cho rằng nó là con của Giản Chiến Nam và Nhã Nhi, cũng không chịu để Tiểu Hoành gọi cô là mẹ, chắc Tiểu Hoành
rất thương tâm, rất đau khổ, đi theo Giang Nhã, lại chịu bao khổ cực,
Mạc Mạc nhịn không được mà khóc, lòng chua xót.
Tay Giản
Chiến Nam đặt lên vai cô, muốn kéo Mạc Mạc vào trong lòng nhưng lại dừng lại, dù Mạc Mạc có cần một cái ôm đi chăng nữa thì người đó cũng không
phải hắn “Không phải lỗi tại em.”
“Không…!” Mạc Mạc lắc đầu, “Là em sai, vừa sinh con ra đã đánh mất con, nghĩ rằng con chết non, ngay
từ đầu Tiểu Hoành đã biết em là mẹ của con, cho nên mới nghĩ cách để tới gần em, con là một đứa trẻ bé nhỏ như thế, con tới trường tìm em, con
hy vọng em sẽ thương con nhưng em…. Luôn không yêu thương Tiểu Hoành…”
“Mạc Mạc, em đừng tự trách nữa, chuyện đó cũng không phải là lỗi của em, là anh,
đều tại anh, chuyện này nhất định có liên quan tới Giang Nhã, anh nhất
định sẽ điều tra rõ sự tình, để cho cô ta phải trả giá cho việc mình đã
làm.”
Giản Chiến Nam mềm lòng với Giang Nhã, là vì cô ta đã từng có một vị trí trong tim hắn, hắn không muốn làm những chuyện tuyệt tình, và cũng cho rằng
Giang Nhã là mẹ của Tiểu Hoành, cho nên hắn không muốn vì thế tổn thương Tiểu Hoành, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng bây giờ xem ra Giang Nhã tâm địa rắn rết, nếu cô ta dùng thủ đoạn để trộm đi đứa con của Mạc Mạc và
hắn thì mấy năm nay Tiểu Hoành sống như thế nào? Hắn không dám nghĩ tới, nghĩ thôi thì tim sẽ đau, hắn nợ Mạc Mạc, cũng nợ con của mình, nợ rất
nhiều….
Mạc Mạc gật đầu: “Em nghĩ nhất định là cô ta, nếu không sao Mặc Bảo lại ở bên cạnh cô ta,
muốn biết sự tình ra sao em nghĩ phải tìm cô ấy hỏi rõ mới biết được.”
“Anh sẽ làm!” là sơ suất của hắn, lúc trước không nghĩ đi xét nghiệm DNA của Nhã Nhi
với Tiểu Hoành, hắn chưa từng nghi ngờ rằng Giang Nhã sẽ làm như thế,
hắn quá tin tưởng Nhã Nhi, cho nên mới không điều tra rõ sự tình, thế
cho nên mới xẩy ra nhiều chuyện như thế, giờ ân hận thì cũng đã muộn
rồi.
Hai người
cùng im lặng, cơ thể gầy nhỏ của Mạc Mạc như lọt túm trên sô pha, không
biết cô đang nghĩ gì, Giản Chiến Nam ngồi bên cạnh cô, tuy đau lòng khi
nghĩ đến những năm tháng qua Tiểu Hoành không có cha mẹ đẻ ở bên cạnh
chăm sóc, nhưng nghĩ tới Tiểu Hoành còn nhở mà đã thông minh như thế thì khóe môi hắn lại nhướng lên: “Tiểu Hoành thực sự rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh đúng không, hơn nữa còn rất thân thiết, rất giống em.”
Tiểu Hoành
là con trai của cô, giống cô, nghe người khác nói như thế Mạc Mạc có cảm giác tự hào, cũng rất vui mừng, đúng thế, Tiểu Hoành tuy còn nhỏ nhưng
rất thân thiết, còn thông minh như thế, cô nhớ tới cảm tình khi lần đầu
tiên gặp Tiểu Hoành, đột nhiên cô nói: “Em nhớ ra rồi, buổi tối hôm
đó, em thấy anh cùng Nhã Nhi ôm Tiểu Hoành xem mưa sao băng, em đau lòng liền chạy đi, anh đuổi theo sau, Giang Nhã cũng kéo Tiểu Hoành chạy
tới, nhưng đột nhiên Tiểu Hoành chạy đi, em nghĩ, chắc là Tiểu Hoành
không muốn bị Nhã Nhi lợi dụng để tổn thương em, cho nên nó cố ý chạy
đi, để cho Nhã Nhi không cách nào làm tổn thương em được, Tiểu Hoành, là con đang bảo vệ em, là con bảo vệ em…” Mạc Mạc nói chưa xong thì khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Trong lòng Giản Chiến Nam lại thắt lại: “Xin lỗi em!”
Đối với lời
giải thích của Giản Chiến Nam Mạc Mạc đã không còn để tâm, tổn thương đã qua đi, giờ đây Giản Chiến Nam đã không còn là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của cô nữa, cho nên cô không để ý đến những gì của
hắn, chỉ là Tiểu Hoành, nghĩ tới Tiểu Hoành cô lại đau lòng “Chẳng
trách được trong lễ mừng năm mới con chạy đến cửa phòng rồi đứng nhìn
em, chẳng trách con chạy tới trường học tìm em, bởi vì con biết em là mẹ của con, con chỉ muốn nhìn em, nhìn mẹ của mình…” nghĩ tới sự hiểu biết của Tiểu Hoành, nghĩ tới những ngày tháng Tiểu Hoành ở chung với cô thì lòng cô càng đau hơn “Em…vì sao em lại không để ý tới con chứ, em rất hối hận…’
Mạc Mạc đau
khổ tự gõ đầu mình, đột nhiên nghĩ tới gì đó, bỗng đứng lên, chạy tới
nơi để máy tính của Giản Chiến Nam, dựa vào suy đoán của bản thân gõ mấy chữ tìm kiếm:thủ ngữ, mẹ con yêu em. Tìm một lát, cô mở cửa sổ trang
web, nhìn những động tác quen thuộc mà thầy dạy trên màn hình, đó là
động tác mà Tiểu Hoành đã làm nhiều lần, là “mẹ, con yêu mẹ”, Tiểu Hoành nói với cô là con yêu cô, nhưng cô không hề hay biết, không biết gì.
Mạc Mạc
không thể khống chế được tâm tình lại tiếp tục khóc, hai tay bịt miệng
mình lại, không chỉ nước mắt chảy xuống, mà trong đầu chỉ xuất hiện dáng vẻ lúc đó của Tiểu Hoành, dùng bàn tay nhỏ bé khoa tay múa chân để nói
với cô rằng mẹ con yêu mẹ, mẹ con yêu mẹ!
Giản Chiến
Nam thấy Mạc Mạc khóc, đưa tay ra muốn ôm cô vào lòng, nhưng động tác
lại dừng ở trong không tru