
hừ lạnh, cũng nói rất khẳng định: “Có thể, đối với con nối dõi của tôi tôi sẽ không keo kiệt.”
“Được rồi, em đi làm xét nghiệm, bệnh viện thì anh chọn.”
“Lái xe”. Giản Chiến Nam chỉ nói câu đơn giản, Hàn Chấn Dạ lập tức lái xe tới bệnh viện.
Giang Nhã đi làm xét nghiệm, cô ta không hề lo lắng, sau lần ở khách sạn đó thì cô
có thai, trăm phần trăm là của Giản Chiến Nam, tuyệt đối không sai, chờ
sau khi có kết quả cô sẽ có được cổ phần của tập đoàn Hồng Nghiệp, chỉ
trong mơ thôi cũng phải cười.
Một tuần chờ kết quả, Giang Nhã luôn rất vui mừng, còn Mạc Mạc thì đem toàn bộ tâm
tư để lên người con, Giản Chiến Nam hắn sẽ xử lý tốt mọi chuyện mà không cho cô nhúng tay vào nên cô chỉ ngồi chờ kết quả.
Mạc Mạc hỏi
Mặc Bảo cuộc sống mấy năm qua như thế nào, Giang Nhã có ức hiếp nó hay
không, Mặc Bảo chỉ viết không có, nhưng Mạc Mạc có thể thấy được mỗi khi cô hỏi về chuyện quá khú thì Mạc Bảo đều có sáng vẻ cô đơn, tuy Mặc Bảo không nói nhưng vì nó quá thông minh và trưởng thành sớm nên nghĩ không muốn để bố mẹ biết gì, vì sao Mặc Bảo không thể nói chuyện, rốt cuộc bị tổn thương gì mà gây ra chướng ngại tâm lý lớn như thế.
Mạc Bảo
không nói là vì muốn giấu Giản Chiến Nam và Mạc Mạc, nhưng chính Giản
Chiến Nam và Mạc Mạc cũng biết được những chuyện không tốt mà Mặc Bảo
phải chịu mấy năm qua. Mỗi ngày Mạc Mạc đều cùng lái xe đưa Mặc Bảo đi
học, làm bữa sáng và tối cho Mặc Bảo, đưa cơm trưa, vì lo cho Mặc Bảo
nên mấy hôm nay Mạc Mạc đều ở trong khu nhà cao cấp bấy lâu nay cô vẫn
ở.
Giản Chiến
Nam vui vẻ, mỗi ngày có thể thấy Mạc Mạc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô, nhìn đôi mắt ảm đạm của cô lại sáng lên, hắn hy vọng Mạc Mạc mãi vui vẻ như thế, mãi cười như thế.
Đảo mắt một
tuần trôi qua, đã có kết quả xét nghiệm, Giản Chiến Nam và Nhã Nhi cùng
tới bệnh viện, hắn nhìn kết quả xét nghiệm chỉ cười lạnh, Nhã Nhi vội
vàng cướp tờ giấy kết quả, đọc xong thì rất kích động, cơ thể lạnh đi,
run lẩy bẩy, mặt cũng trắng bệnh: “Không….không thể,sao có thể như thế….không phải con của anh, sao có thể chứ…..không có khả năng đó, không thể….”
“Giang
nhã, sau này đứng quấn lấy tôi nữa, cũng đừng tìm mẹ tôi nữa, đứa bé
trong bụng cô không có quan hệ gì với nhà họ Giản cả.”
“Không!”Giang Nhã khóc thê lương, liền túm lấy cánh tay của Mạc Mạc, hỏi điên cuồng: “Rốt cuộc là chuyện gì, sao lại thế này?”
“Cô còn không biết thì làm sao tôi biết được.” Giản Chiến Nam đẩy tay Giang Nhã ra “Có thời gian hỏi tôi còn không bằng đi tìm ba của đứa con trong bụng cô thì tốt hơn, không tiếp cô được.”
Giản Chiến
Nam nói xong thì nhanh chóng rời đi, Giang Nhã thiếu chút nữa là ngã
trên mặt đất, sao đứa bé không phải là con của Giản Chiến Nam , vậy ai
là ba của đứa bé, là ai? A……đầu cô hỗn loạn như sắp nổ ra, đứa bé là con ai, là của ai, cái thai hoang trong bụng cô rốt cuộc là của ai?
Edit:
Tâm tình thất thường, nên làm truyện và up truyện cũng thất thường, mọi
người thông cảm, lần này up nhanh để mọi người đỡ chờ, bù đắp sự chậm
trễ thời gian qua :))keke
Giang Nhã
hồn bay phách lạc đi về nhà, ba Giang đang đọc báo trong phòng khách,
còn mẹ Giang đi trong phòng ngủ ra, thấy dáng vẻ bị kích động của Giang
Nhã thì không khỏi lo lắng, đi qua đỡ Giang Nhã “Xẩy ra chuyện gì rồi, có phải không được khỏe không?”
Giang Nhã đang hoang mang lo sợ, vội túm lấy cánh tay của mẹ khóc lóc: “Mẹ! đứa bé trong bụng con không phải là con của Giản Chiến Nam, con phải làm sao đây, bây giờ con phải làm sao?”
“Cái gì?” ba Giang nghe Giang Nhã nói thì đột nhiên ngồi bên cạnh: “Con nói cái gì, sao lại thế? Không phải con nói đứa bé là con của Giản Chiến Nam sao? Hả? giờ sao lại không phải?”
“Kết quả xét nghiệm….kết quả thì đứa bé không phải con của anh ta.. con không biết sao lại như thế này.”Giang Nhã đau khổ đưa tay che mặt lại, khóc cũng không có sức mà khóc, chỉ yếu đuối dựa vào trên vai mẹ khóc không tiếng động.
Ba Giang suy sụp ngồi đó, đôi mắt trầm lại “Xong rồi, xong rồi…thật là vô dụng, bản thân mang thai con ai cũng không biết, con nói con xem…”
“Được rồi, bớt cãi nhau đi.” Vẻ mặt của mẹ Giang cũng đầy mây đen “Nếu đứa bé không phải là con của Giản Chiến Nam thì đứa bé…” ngay cả ba đứa bé là ai cũng không biết?
“Con không biết, không biết, mẹ, con nên làm gì bây giờ, làm sao bây giờ?”
Mẹ Giang thấy Nhã Nhi kích động thì hơi lo lắng, rồi an ủi: “Trước tiên con đừng khóc, đi lên lầu nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì mai hãy nói, có mẹ ở đây con đừng sợ.”
“Ừm.” Giang Nhã khóc thút thít đi lên lầu nghỉ ngơi.
Thấy Nhã Nhi vào phòng, mẹ Giang ngồi trên sô pha nhìn chồng: “Vậy nên làm sao bây giờ, đứa nhỏ trong bụng đã 5 tháng, mà con ai cũng không biết.”
“Tôi đi điều tra một chút, xem đứa nhỏ là con của ai rồi lại quyết định.” Ba Giang đau khổ đưa tay đỡn trán, sự tình đã không còn khống chế được ông phải tìm ra cách khác.
Ba Giang bảo anh cả của Giang Nhã đi điều tra, tìm ra được phòng khách sạn ngày đó
Giang Nhã thuê, kiểm tra camera thang máy của ngày đó, quả nhiên thấy
được dáng vẻ say khướt của Giang Nhã, nhưng cô