XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.


cút, thì ra hắn đã sai rồi, lần lượt phạm sài lầm, lần lượt hi vọng Mạc

Mạc sẽ tha thứ cho hắn, nhưng cho tới bây giờ sẽ không bao giờ Mạc Mạc

tha thứ cho hắn nữa, …hắn sai ở chỗ không biết phải yêu Mạc Mạc như thế

nà, sai ở chính sự ích kỷ của mình, sai ở bản tính quá bá đạo của mình.

Hắn đau khổ

nằm trên chiếc giường từng ngủ chung với cô, dường như trên đó đã không

còn mùi hương của cô nữa, nhưng nỗi nhớ vẫn gặm nhắm trong tim hắn, hắn

rất muốn ôm cô, nghe co gọi hắn là ông xã, nhớ tới những ngày ngọt ngào

trước kia, cô ở nhà chờ hắn, sẽ trốn ở sau cửa, sẽ làm chuyện xấu với

hắn.

Bây giờ mọi

thứ đề không còn nữa, hắn chỉ có thể một mình cô đơn rơi lệ, bị nỗi nhớ

cùng đau khổ giày vò, kéo xé, nhưng không có cách nào có thể giúp hắn

chuộc lỗi, trừ khi Mạc Mạc quay lại, nhưng Mạc Mạc sẽ không quay lại, sẽ không…

Không muốn,

hắn không muốn xa Mạc Mạc, không muốn Mạc Mạc đi, hắn ngồi dậy, cơ thể

không hề ổn chút nào dần đi ra ngoài, mở cửa phòng ngủ, người nghiêng

ngả lảo đảo đi ra ngoài.

“Cậu chủ, đã trễ thế này rồi cậu còn đi đâu?” dì Tố thấy Giản Chiến Nam đã say tới nát bét muốn đỡ hắn về nghỉ ngơi, lại bị Giản Chiến Nam gạt ra: “Tránh ra, tôi muốn đi tìm Mạc Mạc, tôi muốn đi tìm bà xã tôi trở về,”

Giản Chiến Nam nói xong thì đi ra ngoài, nghiêng ngả đi tới xe, mở cửa lên xe, lúc khởi động xe thì có người ngăn hắn lại: “Anh Giản, anh như thế không thể lái xe.”

Là Hàn Chấn

Dạ và Jason, còn có thêm cả Tiểu Hoành, Hàn Chấn Dạ và Jason luôn ở bên

cạnh Giản Chiến Nam, họ cùng uống rượu với Giản Chiến Nam, hắn đã say

như thế làm sao lái xe được, hơn nữa quan hệ giữa hắn với Mạc Mạc đã

chấm hết, sao lại có thể tới sân bay? Jason cầm chìa khóa xe trong tay

Giản Chiến Nam. Lôi Giản Chiến Nam ra khỏi xe.

Giản Chiến

Nam đang vội vàng đuổi theo Mạc Mạc thì bị người khác ngăn cản, trong

lòng rất tức giận, chỉ muốn đánh Hàn Chấn Dạ, nhưng nắm đấm của hắn đã

mất đi uy lực, bị Hàn Chấn Dạ tránh được, Giản Chiến Nam liền đẩy hai

người đang đỡ hắn, đau khổ nói: “Hai người lôi kéo tôi làm gì, bà xã

của tôi sắp đi tồi, hai người có biết không, Mạc Mạc, co ấy sắp đi rồi,

tôi TMD thích một người phụ nữ như thế, sao tôi có thể ép cô ấy tới mức

phải ra đi…”

Tiểu Hoành

nghe thấy lời của Giản Chiến Nam thì vội vàng túm tay của Jason, mẹ Mạc

Mạc sắp đi rồi sao, mẹ Mạc Mạc muốn đi đâu, đáng tiếc, Jason không hiểu

được tâm tư của Tiểu Hoành, chỉ cho là nó đang lo cho người ba đang say

xỉn, Tiểu Hoành nhíu mày, chạy vội vào trong nhà, cầm bút và quyển vở

thở hổn hển chạy ra gara, vội viết mấy chữ: “Mẹ Mạc Mạc ở đâu?”

“Mẹ Mạc Mạc sắp ra nước ngoài, tối hôn nay sẽ đi, bây giờ chắc đang ở sân bay.” Jason xoa đầu Tiểu Hoành, đây là một đứa bé rất linh hoạt, nếu không

phải gặp chướng ngại về ngôn ngữ thì nhất định sẽ đào tạo thành nhân

tài.

“Đưa cháu đi tìm mẹ.” Tiểu Hoành vội vàng viết xong thì túm tay Jason bảo hắn lái xe đưa cậu

bé tới sân bay, nó không muốn mẹ Mạc Mạc rời đi, không muốn, nó muốn mẹ, Mạc Mạc đi rồi thì nó sẽ không được gặp lại mẹ nữa sao?

“Tiểu Hoành, Cháu nên đi ngủ đi!” Hàn Chấn Dạ và Jason không để ý lời nói của trẻ con, nó chỉ là một đứa trẻ muốn dỗ ngọt.

Tiểu Hoành

thấy người lớn không giúp nó, nó lại viết muốn tìm mẹ, muốn tìm mẹ đưa

cho Jason, rồi đưa cho Giản Chiến Nam xem, đáng tiếc Giản Chiến Nam say

rượu đang đắm chìm trong đau khổ của bản thân, hắn cũng muốn đi gặp Mạc

Mạc, nhưng lại thật sự đi như thế sao?

Tiểu Hoành

thấy người lớn không giúp mình nên càng viết tìm mẹ, càng viết càng tức

giận, tới đỏ cả mắt, dùng sức để túm lấy Jason.

“Được rồi, chú đưa cháu đi.” Jason bị sự cố chấp của Tiểu Hoành làm rung động, ánh mắt kiên định đó

nói rằng nó muốn đi, nó muốn đi, không cần Tiểu Hoành phải làm nũng, hắn nói: “Hàn Chấn Dạ, anh bảo người đưa anh Giản lên xe, coi như là đi tiễn cô ấy.”

“Đành như thế thôi,”

Cứ như thế

Hàn Chân Dạ và Jason đưa Giản Chiến Nam và Tiểu Hoành tới sân bay, hy

vọng rằng không quá muộn, vẫn còn kịp, Tiểu Hoành thì rất bất an, nó

thực sự sợ mẹ cứ rời đi như thế, nó còn rất rất nhiều lời muốn nói với

mẹ, không, là viết ra, nó đã học được rất nhiều chữ, và rất nhanh có thể viết ra được những điều mà nó muốn nói.

Tới sân bay, dường nhưu Giản Chiến Nam đã tỉnh hơn rất nhiều, xe dừng lại, đoàn

người liền vọt vào sảnh lớn của sân bay, Giản Chiến Nam cầm tay của Tiểu Hoành, còn ánh mắt thì dò tìm hình ảnh của Mạc Mạc, Tiểu Hoành cũng vôi tìm cô, tìm mẹ Mạc Mạc.

Rốt cuộc ở

chỗ xếp hàng họ thấy được Mạc Mạc đứng trong đám người ở cửa đăng ký đi

vào, cô đã sắp đi vào rồi, Tiểu Hoành túm lấy tay của Giản Chiến Nam

chạy về phía trước, đáng tiếc bước chân của Giản Chiến Nam lại do dự,

hắn nghĩ, hắn tới để làm gì, có thể nhìn thấy cô là tốt rồi, nhưng hắn

muốn ôm Mạc Mạc, hôn cô, bảo cô rằng đừng đi, nhưng không thể, không

thể…

Giản Chiến

Nam không chịu đi tới, Tiểu Hoành rất nóng nảy, nó nuông tay của Giản

Chiến Nam ra, chạy tới nơi của Mạc Mạc, ngay tại lúc Mạc Mạc sắp đi vào

trong thì nó liền ôm chặt lấy chân của Mạc Mạc.