
ủa mình, trước kia thì lo li hôn với Giản Chiến Nam cho chu toàn,
sau khi xong xuôi thì lại chuyện con trai, rồi nhận lại bố mẹ nên cô rất bận.
Bây giờ cuối cùng cũng đã thoát khỏi Giản Chiến Nam, lại lần nữa bắt đầu cuộc sống,
có lúc cô tìm được một công việc làm hành chính, cô muốn có một ngày có
thể tự mình sáng tác ra một bộ phim hoạt hình cho đứa con trai của mình. Nhưng cô cũng biết năng lực của mình chưa đủ, cô cần phải học tập thực
tế hơn nữa.
Vì lúc trước đã có kinh nghiệm, giờ sau khi nhận việc tới công tác tại công ty hoạt
hình cũng thuận lợi hơn, hơn nữa chức vụ là họa sĩ, giấc mộng của cô đã
càng ngày càng gần rồi. Ngày đó Mạc Mạc đi đón Mạc Bảo, nói cho bé biết
việc mình đã tìm được việc, Mạc Bảo ra vẻ người lớn vỗ vỗ vai Mạc Mạc “Chúc mừng mẹ, mẹ cố lên, con tin mẹ sẽ làm rất tốt.”
“Cảm ơn con trai.” Mạc Mạc hôn lên mặt Mạc Bảo, trên đường về nhà Mạc Bảo đề nghị: “Mẹ tìm được công việc, có phải chúng ta nên chúc mừng chút không?”
Mạc Mạc cố ý hỏi Mạc Bảo “Chúc mừng như thế nào? Mạc Bảo có đề nghị gì không?”
Sau một lúc suy nghĩ Mạc Bảo vui vẻ nói: “Thời gian không còn sớm, cũng không thể làm gì đặc biệt, Mạc Bảo mời mẹ ăn cơm là được rồi, mẹ muốn ăn gì thì cứ nói.”
Trời! lần
đầu tiên thấy đứa bé nhỏ như thế mời cô ăn cơm, nhìn đứa con nhỏ bé mà
đã ra dáng như thế Mạc Mạc ôm con vào trong lòng “Được rồi, vậy bữa cơm tối hôm nay của nhà chúng ta sẽ do ngài Giản đây phụ trách.”
Mạc Bảo còn nói với vẻ mặt rất thật “Cô Mạc, Mạc Bảo cũng có chút tích góp, cô cứ thoải mái mà ăn nhé.”
Mạc Mạc cười thành tiếng, tâm tình rất tốt, lái xe Tiểu Lưu cũng cười, đứa nhỏ này không thích cũng không được.
Mạc Mạc và
Mạc Bảo tìm một cửa hàng, Mạc Mạc không bảo Tiểu Lưu ở lại, mà bảo anh
ta lái xe về nhà, vợ mới sinh con nên nhất định sẽ hy vọng có chồng bên
cạnh, Nhưng Tiểu Lưu chưa làm xong phận sự nên không chịu rời đi, sau đó cô phải nói để anh ta về giúp vợ, một tiếng rưỡi sau lại tới đón.
Cũng không
biết Mạc Bảo được di truyền từ Mạc Mạc hay không mà cũng rất thích ăn
cay, nhưng bình thương Mạc Mạc luôn hạn chế Mạc Bảo, không cho con ăn
nhiều. Hai mẹ con ngồi ăn cơm đối diện nhau, Mạc Mạc hỏi tình hình trong trường học, Mạc Bảo nhất nhất trả lời.
Mạc Mạc thấy Mạc Bảo ăn gần no, cười nói: “Anh Tiểu Giản đáng yêu, vì cảm ơn con mời mẹ ăn cơm, mẹ tặng con một món quà được không?”
Con mắt của Mạc Bảo đảo tròn, nghĩ xem Mạc Mạc muốn chơi trò gì, cuối cùng chắp tay nói “Người một nhà không cần khách khí, mẹ ăn nhiều một chút, dưỡng béo một chút, ba nói mẹ gầy đó.”
Nhắc tới
Giản Chiến Nam khiến trong lòng cô như có gì đó xẹt qua, nhưng cũng chỉ
ngắn ngủi như sao xẹt qua, Mạc Mạc cười cười, đưa tay cầm cặp của Mạc
Bảo, lấy ra một quyển sách tương đối dày, rồi cầm bút mảy ra.
“Mạc Bảo con tiếp tục ăn nhé, chờ con ăn xong thì hãy nhìn quà.”
Mạc Bảo rất
tò mò mẹ sẽ làm gì, nhưng nó ăn còn chưa no lắm nên rất nghe lời tiếp
tục ăn cơm, còn Mạc Mạc vẽ lên quyển sách cái gì đó. Mạc Bảo ăn xong
thì nhìn Mạc Mạc, “Mẹ, mẹ vẽ xong chưa?” thật là kỳ lạ, không biết mẹ đang vẽ gì?
Sau khi vẽ xong, Mạc Mạc gấp quyển vở lại rồi đưa tờ giấy ra cười đưa cho Mạc Bả “Nhìn thử một lần xem.”
“Dạ”. Mạc Bảo mở quyển vở ra thấy trang giấy mẹ vẽ một người bạn nhỏ đang
ngồi ăn cơm trước bàn, vị bạn nhỏ kia rõ ràng là nó rồi, nhưng xem tiếp, động tác ở mỗi trang đều không giống nhau. Mạc Bảo học theo động tác
của Mạc Mạc, lật từng trang bằng ngón tay cái, những trang sách lướt qua nhau rất nhanh, như là những động tác nối liền nhau như trong phim hoạt hình, Mạc Bảo kinh ngạc hô lên: “Oa,mẹ thật là lợi hại nha, trong tranh là Mạc Bảo đang ăn cơm, có thể di động nha.”
“Haha.” Mạc Mạc thấy Mạc Bảo vui cô cũng cười.
Bữa cơm hôm
nay đúng là Mạc Bảo mời, Mạc Bảo đứng dưới bàn thu ngân bảo tính tiền,
nhưng khi nhân viên thu ngân nghe thấy tìm khắp nơi nhưng chả thấy ai,
cuối cùng nhìn theo tầm mắt của Mạc Mạc mới phát hiện một cậu bé dễ
thương đứng lọt trước quầy thu ngân, hai nhân viên đều bảo đứa bé rất dễ thương.
Sau khi tính tiền xong hai mẹ con đi ra khỏi nhà hàng, lúc Mạc Mạc dìu Mạc Bảo xuống bậc cầu thang thì sau lưng bị người nào đó đụng trúng, cơ thể Mạc Mạc
không vững, bàn chân dậm hụt, sắp ngã nhào về trước, vô vội vàng bỏ bàn
tay đang nắm lấy tay của Mạc Bảo ra, dù có chết cô cũng không để luyên
lụy đến con.
Lúc Mạc Mạc
nghĩ mình thảm tới nơi rồi thì lại cảm giác mình đụng vào một bờ tường
ấm áp, cô định thần lại rồi mở mắt ra thì thấy một hàng nút áo đồ tây,
cô không ngã thảm mà là ngã vào trong lòng người ta, bờ vai được một đôi tay có lực giữ lấy, cô khó khăn ngẩng đầu lên, muốn nói lời cảm ơn và
nói rằng không phải cô không cố ý, cô muốn giãy ra khỏi vòng ôm ấm áp
này nhưng khi nhìn thấy người đó lại là một gương mặt lạnh tanh và đôi
mắt thâm thúy.
Mạc Mạc hơi
giật mình vội đẩy người đã cứu mình ra, sau khi đứng vững mới mở to hai
mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Hoa….Hoa Tử, lúc trên xe bus cô cũng
ngã vào người anh ta, rồi ngồi trên đùi anh ta, giờ đây lại chui vào
tro