
dùng mũi giày cao gót giẫm nát chân Hoa Tử, Hoa Tử bị đau nên buông Mạc Mạc ra, Mạc Mạc tức giận xoay người bỏ đi, Hoa Tử đuổi
theo nhìn theo bóng dáng nổi giận đùng đùng của cô, anh ta ngăn cô lại, “Tức giận à?”
“Không có, tránh ra, tôi phải về nhà.”
Hoa Tử vươn tay nắm chặt vai Mạc Mạc, “Được rồi, biết em giận rồi, vậy đi, tôi cho em hôn lại, tôi tuyệt đối không tức giận đâu.” Hoa Tử nói xong thì nhắm mắt lại, gương mặt cương nghị điển trai chói mắt dưới ánh đèn.
Mạc Mạc nhìn vào mặt anh ta, người đàn ông này thật sự là đệ tiện, “Anh nói đó, không cho phép đổi ý.”
“Không đổi ý.”
“Không cho mở mắt ra, không cho nhìn lén.”
“Ừ ừ”
Mạc Mạc sờ
soạng trong túi rồi lấy ra một thứ, cô cười như một tên trộm, một tay
bắt lấy Hoa Tử để cho anh ta xoay người lại, gương mặt điển trai cách cô rất gần, lông mi của anh ta rất dài, làn da cũng rất đẹp, Mạc Mạc có
hơi ganh tị.
“Tôi sắp hôn rồi đấy, khôn cho anh nhìn lén.”
“Cứ hôn đi.” Mặc cho em xâm lược.
Mạc Mạc dùng son môi hung ác vẽ lên môi cùng mặt Hoa Tử thành một con quỷ, Hoa Tử
kịp phản ứng lại thì đã muộn, trên mặt đã bị Mạc Mạc vẽ đầy, Mạc Mạc
xoay người muốn chạy nhưng lại bị Hoa Tử túm lại, kéo vào trong lòng,
thân thể bị Hoa Tử ôm chặt không cách nào nhúc nhích.
Đầu óc Mạc
Mạc choáng váng, môi lại bị Hoa Tử hôn lên một lần nữa, lúc này đây
không chỉ còn là môi chạm môi nữa mà lưỡi của anh ta cạy thể cạy mở môi của cô mà đi vào, hút lấy hương thơm của cô, mút mấy đầu lưỡi của cô,
hai tay của cô đánh vào anh ta, đẩy anh ta ra, hàm răng của cô căn anh
ta nhưng anh ta vẫn không buông cô ra.
Anh ta cướp
lấy hơi thở của cô, cướp lấy nhịp tim của cô, để lại cho cô hơi thở đàn
ông nồng đậm, còn có cả son môi cùng vị máu nhàn nhạt, trong một khắc,
Mạc Mạc trầm luân trong nụ hôn của hắn, đầu óc trống rỗng, quên giãy
giụa, quên hô hấp, quên tiếng trống ngực, quên tất cả.
Dưới ánh đèn sáng chói, nhìn từ xa hai người đang ôm hôn nhau dưới ánh đèn tạo nên
một bức tranh tuyệt đẹp. Thật lâu sau hai người mới kết thúc nụ hôn này, Mạc Mạc hoảng sợ lùi về sau vài bước, thở thật mạnh, đầu óc trống rỗng
cũng dần tìm lại lí trí, ngực phập phồng kịch liệt, mặt cũng đỏ rực, cô
nên tức giận nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy vết son môi rất buồn cười của Hoa Tử thì lại không sao giận được. Giờ phút này đôi con ngươi của
Hoa Tử như bầu trời đêm, lòng của anh ta đã thẳng thắn bày ra.
Người đi
đường đều quay đầu lại nhìn Mạc Mạc và Hoa Tử, lúc này Mạc Mạc mới nhận
ra đang ở trên đường, có rất nhiều người, mặt của cô không biết có dáng
vẻ quỷ quái gì, cô vợi vàng móc chiếc gương nhỏ ra xem, trên mặt cùng
miệng của mình vẫn còm vết son tràn lan, thật là luộm thuộm!
Mạc Mạc vội
tìm khăn tay, lau mặt cho sạch sẽ rồi nhìn về gương mặt hoa của Hoa Tử,
cô hung dữ liếc anh ta một cái. Hoa Tử nhìn dáng vẻ tức giận của Mạc
Mạc, đi qua nói: “Đừng giận nữa, đưa khăn cho tôi nào.”
Mạc Mạc tức giận nói, “Muốn khăn, muốn tôi không giận mà anh còn không thèm nói xin lỗi với tôi, anh dựa vào cái gì mà khi dễ tôi như vậy chứ!?” đàn ông sao ai cũng vậy cả…
Hoa Tử đút tay vào túi quần, rất chân thành nói: “Thật sự xin lỗi, tôi nên được sự đồng ý của em mới hôn em.”
Thật là đáng ghét, hôn cũng hôn rồi, cô cũng không phải loại ngây thơ không rành sự
đời, vừa rồi không phải cô cũng rất hưởng thụ nụ hôn của anh ta ư, chỉ
là cứ như vậy thì sự tình có hơi đi chệch đường ray, tiếp tục tranh luận so đo nữa thì cũng hơi làm kiêu, “Sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa, cứ vậy đi, tạm biệt.”
Mạc Mác nói xong rồi bỏ đi thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng mang theo một chút lo lắng của Hoa Tử vang lên sau lưng cô, “Aizz, Mạc Tiêu Hữu, em không thể ác độc như vậy được nha.”
Mạc Mạc dừng lại, “Được, vậy thì anh không được lau son môi trên mặt, sau đó đi dạo phố với tôi.”
Kết quả cuối cùng một cô gái túm lấy vai một người đàn ông mặt hoa lạnh lùng chạy
trên đường phố phồn hoa, đèn đường sáng rực, hấp dẫn vô số người phải
quay đầu lại. Nhưng Mạc Mạc tự nói với mình sau này mình sẽ cố gắng
tránh gặp mặt Hoa Tử.
Ba bốn ngày
sau đêm đó Mạc Mạc đều trốn tránh Hoa Tử, hẹn cô ra ngoài cô cũng kiếm
cớ từ chối. Sau khi tan tầm Mạc Mạc vốn định đón xe về nhà nhưng không
ngờ mẹ của Giản Chiến Nam lại không để ý đến cơ thể bị bệnh mà tới tìm
cô, cùng đi tới còn có ba Giản và nhân viên chăm sóc.
Lâu ngày
không gặp, Giản lão phu nhân gầy như que củi, ngồi trên xe lăn được
người chăm sóc đẩy đi, cả người mất đi sức sống, dường như chỉ đang cố
chống đỡ, mọi người tìm một nhà hàng ngồi xuống.
“Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Mạc Mạc ngồi đối diện mẹ Giản, nghi hoặc hỏi, cô biết mẹ Giản có thành
kiến với mình, nếu như không phải có chuyện thì chắc bà ấy cũng không
muốn nhìn thấy cô.
Mẹ Giản trả lời: “Chiến Nam bị bệnh con có biết không?”
Giản Chiến
Nam bị bệnh? Lòng Mạc Mạc không nhịn được nhói lên một chút, cũng không
khỏi nhớ tới sắc mặt của hắn khi đến đón Mạc Bảo, nhưng cô phải biết
chuyện hắn bị bệnh sao? Tuy Mạc Mạc không có cảm tình tốt với mẹ Giản
nhưng