
đối mặt với một bà già bị bệnh cô cũng không đành lòng, chỉ thản
nhiên nói: “Tôi không biết không phải cũng rất bình thường sao?”
“Xem ra con thật sự không yêu nó, có phải không?” đôi mắt ảm đạm của mẹ Giản nhìn Mạc Mạc, hy vọng có thể nhìn ra gì đó trong mắt cô.
“Có chuyện gì xin bà cứ nói thẳng đi ạ.” Không phải Mạc Mạc không có kiên nhẫn nghe bà ấy nói mà cô chỉ cảm thấy hình như không thích hợp ngồi quá lâu như vậy.
“Con biết không trước kia mẹ thật sự rất ghét con, căn bản gia thế nhà con không
xứng với Chiến Nam, lại còn không thể mang thai được, mẹ không hiểu đứa
con do một tay mình nuôi lớn lại đi thích một người phụ nữ cái gì cũng
không tốt như con, khụ khụ…”
Mạc Mạc cười lạnh một tiếng, không nói gì. Lời nói cay nghiệt cỡ nào cô cũng đã từng nghe, đối mặt với mẹ Giản không còn nhiều thời gian cô cũng không muốn phản bác gì, chỉ nghe mẹ Giản nói: “Chuyện con ly hôn với Chiến Nam
là do mẹ ép…Mặc kệ ở bên ngoài nó có hung ác bao nhiêu, dù có thế nào
thì nó cũng là con mẹ nên sẽ không vứt bỏ mẹ, mẹ để cho chồng mình sắp
xếp cho nó và Lạc Thi đính hôn, mọi người đều vì bệnh của mẹ mà nghe
theo mẹ….”
Mẹ Giản cầm tay ba Giản, ba Giản nói thay mẹ Giản: “Chiến Nam ly hôn với con ba mẹ cho rằng tất cả sẽ được vui vẻ, nó và
Lạc Thi môn đăng hộ đối, đối tượng kết hôn này khiến chúng tôi khá hài
lòng, nhưng mà…ba mẹ không được nhìn thấy nụ cười trên mặt con mình
nữa, nó sống không hạnh phúc, không vui, ngày nào cũng chỉ biết đến công việc giống như một cái máy, lần này bị bệnh phải nằm viện là do nó đã
hoàn toàn mệt mỏi, nó đã dùng công việc tra tấn chính mình, làm cho mình tê dại, trong một khoảng thời gian ngắn mà nó gầy mất hơn mười mấy cân, người làm cha mẹ nào mà không đau lòng chứ. Nhìn thấy nò ngã xuống,
nhìn thấy nó không hề vui sướng, ba mẹ biết rõ lúc trước mình đã sai,
hạnh phúc của con cái là hạnh phúc của người làm ba làm mẹ, vì sao nhất
định phải bắt bọn nhỏ đi theo con đường tốt đẹp mọi người đã vạch ra
chứ, lấy người nó yêu mến chính là cuộc sống của nó, nó yêu là được
rồi…”
Mạc Mạc lạnh lùng cười, lạnh nhạt hỏi: “Cho nên thế nào?”
Vẻ mặt của ba Giản có không được tự nhiên nói: “Chuyện chúng tôi làm sai trước kia giờ cảm thấy rất có lỗi, người Chiến Nam
yêu vẫn là con, nên ba hy vọng hai đứa được hạnh phúc.”
Mẹ Giản tiếp lời, giọng nói có chút yếu ớt: “Con…hãy trở về bên cạnh Chiến Nam… Mạc Bảo cũng sẽ có nhà…cả nhà ba người ở bên nhau, đó mới là hạnh phúc.”
“Đủ rồi!” Mạc Mạc ngắt lời mẹ Giản, “Thật sự xin lỗi, tôi phải đi rồi, chuyện hai người nói tôi sẽ không nghĩ lại đâu.”
Mạc Mạc đứng dậy, rốt cuộc cô cũng không thể nghe bọn họ nói thêm câu nào nữa, chẳng lẽ cô chỉ có thể sắm vai một chiếc khăn lau, khi cần thì mượn dùng,
không cần nữa thì vứt đi, cô muốn rời khỏi đây, “Tôi còn có việc không thể tiếp đón.”
Mạc Mạc định đi thì tay bị mẹ Giản bắt lấy, đến bây giờ bà ấy mới hiểu được mình đã
bóp chết hạnh phúc của con, nếu như không dùng bệnh tật để uy hiếp con
thì con cũng sẽ không quyết định ly hôn, chính mình nhìn thấy con mình
đau khổ từng ngày, đến bây giờ bà mới hiểu được con mình đã yêu người
phụ nữ này đến tận xương tủy, mặc dù đã ly hôn nhưng trong lòng cũng chỉ có người phụ nữ này.
Đính hôn rồi lại lạnh nhạt với Lạc Thi, thậm chí còn lén bọn họ đi buộc garo, nếu
như không phải người quen làm trong bệnh viện nói cho bà biết thì bà
cũng không hề biết. Vậy nên từ nay về sau bọn họ chỉ có Mạc Bảo là đứa
cháu nội duy nhất, những người phụ nữ khác đừng mơ sinh con nối dõi cho
nhà họ Giản. Bà biết mình đã quá sai lầm, bà là người sắp chết, không gì quan trọng bằng hạnh phúc của con, trước khi chết bà muốn nhìn thấy con mình được hạnh phúc.
Bàn tay gầy
như que củi, thật ra đã không còn chút lực nào, Mạc Mạc nhẹ nhàng rụt
lại rồi bỏ đi, dùng hết sức xoay người đi lại nghe thấy tiếng động, cô
quay đầu lại thì chứng kiến mẹ Giản ngã từ xe lăn xuống, ba Giản vội
vàng đến vịn bà nhưng bà lại không cho, bà chỉ quỳ trên mặt đất như vậy, giữ hơi tàn nói với Mạc Mạc: “Mẹ quỳ xuống trước mặt con, vết thương trước kia mẹ gây ra cho con…con cứ trách bà già này là được rồi…con…con hãy tha thứ cho Chiến Nam…Nó yêu con, nó thật sự yêu con…”
“Bác đứng dậy trước rồi nói sau…” Bị người lớn tuổi quỳ trước mặt, Mạc Mạc thấy bối rối, muốn nhẫn tâm bỏ đi nhưng mẹ Giản lại bắt lấy chân cô, cô đã làm mẹ nên tất nhiên cũng
hiểu được tâm trạng của một người mẹ, nhưng mà cô là người, không phải
con rối của bọn họ.
Mẹ Giản yếu ớt nói: “Con hãy đồng ý với mẹ đi…đồng ý trở lại bên cạnh nó…mẹ sẽ giải trừ hôn ước cho nó…vậy thì ba người các con có thể hạnh phúc bên nhau không
phải tốt hơn sao?”
Lúc Mạc Mạc
không biết phải làm sao thì có một thân hình cao lớn đứng phía sau cô,
eo cũng bị bắt lấy, hơi thở cương nghị bao phủ cô, Mạc Mạc quay đầu lại
thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng điển trai của Hoa Tử.
Hoa Tử lạnh lùng nhìn mẹ Giản và ba Giản, kéo Mạc Mạc vào lòng, rất lễ phép nói: “Hạnh phúc mà các người nói chỉ là hạnh phúc một phía từ các người, trước kia các người