Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

ác tạo nên, nhưng cuối cùng mới biết được Mạc Bảo lại là

con của cô và Giản Chiến Nam.

Những đau

khổ kia, những dằn vặt kia vốn không nên có, tuy nó đã tra tấn cô rất

lâu, Nhã Nhi, Mạc Mạc hận cô ta độc ác chia lìa cô và Mạc Bảo, hận cô ta đối xử không tốt với Mạc Bảo, cũng bởi vì mẹ Giản bắt tay với Nhã Nhi

sắp xếp nên cuộc hôn nhân của họ tràn đầy nguy cô, bởi vì một mầm móng

tai họa mà cô chọn cách ly hôn nhưng Giản Chiến Nam không chịu, cuối

cùng bởi vì bệnh của mẹ Giản mà Giản Chiến Nam đã dứt khoát buông tay,

cuối cùng cô và Giản Chiến Nam cũng đi tới bước đường ly hôn.

Đáng tiếc,

không có hôn nhân ràng buộc nhưng Giản Chiến Nam vẫn không buông tha cho cô, ích kỉ muốn giữ cô bên cạnh, cách yêu thương một người của Giản

Chiến Nam vẫn luôn có vấn đề, Mạc Mạc không phủ nhận Giản Chiến Nam yêu

cô, nhưng tình yêu của hắn quá phách đạo, tình yêu của hắn có tham muốn

chiếm giữ quá mạnh mẽ, khi yêu hắn muốn mình phải xem hắn là trung tâm,

hắn chưa từng tôn trọng cô, tình yêu của hắn làm cho cô ngột ngạt, đã

không còn cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và tự do nữa.

Hôn nhân đi

đến ngõ cụt thật ra cô và Giản Chiến Nam đều có lỗi, tuy nói là do một

tay mẹ Giản tạo nên nhưng hôm nay mẹ Giản không còn là chướng ngại trong cuộc hôn nhân của bọn họ, cũng không còn ảnh hưởng đến bọn họ nữa.

Như mẹ Giản

nói, chỉ cần cô trở lại bên cạnh Giản Chiến Nam thì ba người một nhà có

thể hạnh phúc bên nhau, như vậy Mạc Bảo cũng có một gia đình đầy đủ,

nhưng tất cả đã không còn cách nào quay đầu lại, giống như thơi gian

không thể quay ngược, cuộc sống vẫn tiến về phía trước, không bị quá khứ chi phối.

Nhưng khi

nhìn thấy Giản Chiến Nam đau khổ tiều tụy như vậy, vì sao lòng cô lại

đau nhói như vậy, khi nào thì cô mới có thể từ giã quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới mà không bị quá khứ chi phối đây.

Mạc Mạc vẫn

chìm trong dòng suy nghĩ của mình, đến khi có người vỗ vai cô mới hoàn

hồn lại, Hoa Tử đang nhìn cô, đôi mắt thâm thúy có vẻ lo lắng, Mạc Mạc

nhớ lại mình đã dùng Hoa Tử làm tấm chắn mà anh ta cũng giải vây thay

mình, đang định mở miệng nói chuyện thì Hoa Tử lại nói: “Tôi không muốn nghe em nói câu cảm ơn hoặc xin lỗi đâu.”

Mạc Mạc mở

miệng ra rồi khép lại, đó chính là lời cô muốn nói, anh đã đoán được,

hình như nói vậy cũng không hay lắm, Mạc Mạc cúi đầu tiếp tục đi, Hoa Tử lại vượt lên trước cản đường cô: “Em muốn đi đến Nam Cực luôn sao? Mặc dù vậy cũng không cần phải đụng vào tường nha.”

Mạc Mạc ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Hoa Tử mới thấy một vách tường, cô đã đi vào ngõ cụt, “Anh…sao anh không nhắc tôi sớm.”

Hai tay Hoa

Tử ghì lên vai Mạc Mạc, bóng dáng cao lớn bị kéo thật dài dưới ánh đèn,

anh nhìn xuống cô từ trên cao, tạo thành một vệt tối trên mặt cô, anh

nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang muốn nhìn thấu linh hồn cô.

“Phải làm thế nào mới có thể khiến em vui vẻ?!” Giọng điệu của anh vẫn nhàn nhạt như đang bàn luận chuyện chúng ta ăn

gì, nhưng trong ánh mắt anh đều là vẻ tìm tòi nghiên cứu, giống như anh

đang nghiêm túc nghĩ cách để khiến cô vui.

Vui vẻ là

thứ người khác có thể cho sao? Mạc Mạc nhịn không được nghĩ, có thể chứ, bởi vì cô nhìn thấy con mình sẽ thấy vui, nhìn thấy con sẽ cảm thấy

hạnh phúc thỏa mãn. Hoa Tử thấy Mạc Mạc không nói gì nên vỗ vỗ bờ vai cô nói: “Được rồi, về thôi, tôi đi lấy xe, để tôi đưa em về.”

Mạc Mạc cũng không trì hoãn nữa, theo đường cũ trở về trước cửa nhà hàng, lúc đang

đi đến chỗ đậu xe thì trong nhà hàng có người đi ra, cả trai lẫn gái có

khoảng bốn năm người, trong đó có một người đàn ông gọi Hoa Tử, “Tổng giám đốc Hoa, anh hay thật đấy, quẳng chúng tôi lại rồi tự mình đi lãng mạn với mỹ nữ à.”

Trong đó có một người phụ nữ cười nói: “Hoa Tử, không giới thiệu một chút à?”

Hoa Tử rất không khách khí ôm lấy vai Mạc Mạc, mặt không mang theo bất kì cảm xúc nào, rất tự nhiên giới thiệu, “Bạn gái của tôi, Mạc Tiêu Hữu.”

“Tôi không phải.” Mạc Mạc nhịn không được lên tiếng.

Hoa Tử không thèm để ý đến, khóe môi khẽ nhếch lên, nói với mấy người bạn kia: “Mặt cô ấy mỏng.”

Một người đàn ông hơi thấp một chút nói: “À, làm công tác giữ bí mật cũng không tệ.”

“Giờ cũng sắp chiều rồi, bữa khác phải tạ tội vì đã thất hẹn đấy.”

“Được, chúng tôi đi trước đây.”

“Tạm biệt”

Mọi người

chào hỏi rồi đi, chỉ còn lại Mạc Mạc và Hoa Tử, Mạc Mạc trừng mắt nhìn

Hoa Tử, người đàn ông này đúng là không lãng phí cơ hội.

Hoa Tử không thèm nhìn vẻ khinh bỉ của Mạc Mạc, dắt tay cô đi về phía bãi đỗ xe. Mạc Mạc nhìn Hoa Tử, nghĩ thầm cô nói với người nhà họ Giản anh ta là bạn

trai mình, không phải anh ta tưởng thật đấy chứ?

Lên xe, Hoa Tử khởi động xe rồi đi, lúc chạy trên đường, Mạc Mạc do dự một lát rồi mới nói: “Hoa Tử này, tình huống vừa rồi là do tình thế cấp bách nên tôi có hơi lợi dụng anh một chút, anh đừng tưởng là thật nha.”

Hoa Tử lạnh lùng xì một tiếng, “Em thật là thẳng thắn.”

Mạc Mạc mặt dày nói: “Thẳng thắn là ưu điểm của tôi mà.”

“Mạc Tiêu Hữu, đi hay ở khó khăn đến vậy sao?” Mặt Hoa Tử rất nghiêm túc, chỉ nói một câu rồi không nói gì nữa, tro