
ành phố nhỏ, ở trong khách sạn chờ tin tức đến.
Nhưng mãi
cho đến khi trời tối cũng không thấy tin tức, lòng Mạc Mạc thật sự nóng
như chảo dầu, vẫn luôn nghĩ trời lạnh như vậy một người làm sao có thể
chịu được.
Giờ cơm tối
Mạc Mạc không ăn miếng nào, thấy sắc mặt Giản Chiến Nam tái nhợt cô bảo
hắn ăn tối rồi đi nghỉ ngơi nhưng mình lại một đêm không ngủ.
Rạng sáng
ngày hôm sau, có người gõ cửa, Mạc Mạc theo phản xạ nhảy từ trên giường
xuống chạy ra mở cửa, cô thấy Hàn Chấn Dạ thì trái tim đập loạn xạ, là
tin tức tốt hay là…tin xấu đây.
“Đã tìm thấy người, bây giờ đang trên đường đưa tới bệnh viện.”
Tâm trạng căng thẳng của Mạc Mạc rốt cuộc cũng thả lỏng, gấp gáp nói: “Giờ chúng ta đến bệnh viện thôi, tôi muốn đi ngay bây giờ!”
“Đi thôi, bệnh viện ở gần đây.”
Mạc Mạc mặc
áo lông vào đi bộ theo Hàn Chấn Dạ khoảng vài phút đã đến trước cửa bệnh viện, ngoài đường lạnh buốt, Mạc Mạc hà hơi, cùng đợi xe cấp cứu đến.
Lúc Mạc Mạc
lấy điện thoại ra xem giờ thì nghe thấy tiếng xe cấp cứu tới, cũng nhìn
thấy hai chiếc xe cấp cứu màu trắng chạy như bay dừng gấp trước cửa bệnh viện.
Mạc Mạc
không nhịn được tiến lên nhưng bị Hàn Chấn Dạ ngăn lại, cửa xe mở ra,
Mạc Mạc trông thấy có người bệnh được khiêng xuống từ trên xe.
Cô nhìn
người bị khiêng xuống, không phải Hoa Tử, mãi cho đến khi người thứ tư
được đưa vào cấp cứu Mạc Mạc cũng không thấy Hoa Tử đâu.
Nỗi sợ hãi
vây lấy lòng Mạc Mạc, cô như sắp phát điên nhào đến trước cửa xe cấp
cứu, trên mặt đều là nước mắt, tầm mắt mơ hồ trông thấy một thân ảnh cao lớn đang ngồi trong góc khuất.
“Hoa Tử!” Mạc Mạc nức nở nghẹn ngào gọi tên anh, dùng cả tay chân leo lên xe,
nhào tới bên cạnh anh, vươn tay sờ mặt anh, lành lạnh, không có hơi ấm.
Mạc Mạc ôm
chặt lấy Hoa Tử, sợ hãi nghĩ anh đã chết rồi ư, anh đã chết rồi ư, vì
sao anh không để ý tới cô, Mạc Mạc khóc gọi tên anh.
Lúc Mạc Mạc
đang khóc không thể khống chế được thì có một đôi tay vòng qua eo cô,
Mạc Mạc mở to mắt ra nhìn, kéo khoảng cách ra một chút nhìn Hoa Tử, chỉ
thấy anh mở mắt ra, vô lực nhìn cô.
Trong vài phút ngắn ngủi lòng Mạc Mạc đã trải qua khảo nghiệm giữa lửa và băng, cô ngừng khóc, nở nụ cười, kích động gọi, “Hoa Tử, anh không chết…anh không chết!”
“Mạc Mạc!” đôi môi khô khốc của Hoa Tử gọi tên Mạc Mạc, “Anh…có phải đang nằm mơ không nhỉ!”
Mạc Mạc lắc đầu, vệt nước mắt chưa khô rơi xuống, “Không phải là mơ, không phải, anh có thấy không thoải mái ở đâu không?!” Đột nhiên Mạc Mạc ý thức được vì sao người khác đều bị khiêng đi mà Hoa Tử lại ngồi một góc ở đây không có ai trông nom?
Hoa Tử có vẻ yếu ớt dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Mạc Mạc, giọng khàn khàn nói: “Thật sự xin lỗi, vốn muốn cho em vui, không ngờ tới lại khiến cho kinh hãi.”
Nước mắt của Mạc Mạc không nhịn được mà rơi xuống rồi lại vui mừng cười, “Anh không sao là tốt rồi, anh được bình an mới là quan trọng nhất.”
Hoa Tử buông Mạc Mạc ra, mở khóa kéo trang phục leo núi ra, tay vươn vào tìm cái gì đó, đến khi tay của anh lấy ra thì Mạc Mạc nhìn thấy trong tay anh có
một con sóc nhỏ, anh cẩn thận đặt nó vào trong lòng bàn tay cô, “Hãy xem trọng nó…đây là anh em của anh!”
Lông xù thật là đáng yêu! Tầm mắt Mạc Mạc rơi vào trên chú sóc, đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn Hoa tử thì hai mắt anh đã nhắm nghiền.
Một bác sĩ trung niên đứng trước cửa ra vào giọng điệu khó chịu hỏi: “Hai người đã xong chưa hả, thật là buồn nôn, có muốn nằm viện không đây?”
Mạc Mạc trả lời nhỏ: “Muốn! Muốn nằm viện!”
Hoa Tử ngủ
một giấc thật sâu, ngày hôm sau tinh thần đã khá hơn nhiều, Mạc Mạc vẫn ở bên cạnh trông nom Hoa Tử, bị nhốt trên núi hai ngày hai đêm mà anh lại như có kì tích chỉ bị tổn thương rất nhỏ do giá rét, so với những người khác thì khá hơn nhiều, lúc nhân viên cứu nạn tìm được anh thì anh vẫn
còn có thể đùa giỡn với người khác, giống như người bình thường, sau khi kiểm tra và sơ cứu đơn giản xong, anh ngoại trừ bị đói, mệt mỏi thì
những thứ khác không sao cả.
Thì ra anh
không để cho mình được ngủ, không để cho mình ngã xuống, vẫn luôn hoạt
động, vẫn luôn kiên trì, nhưng những người khác lại không thể kiên trì
được nữa.
Chỉ có hai chiếc xe cấp cứu tới, bởi vì không đủ cáng mà sức khỏe của anh lại tốt nhất cho nên chỉ ngồi trong góc.
Mạc Mạc mua
cho chú sóc một chiếc lồng sắt xinh xắn, đặt ở đầu giường rồi cho nó ăn
rất nhiều quả hạch. Một tay của Hoa Tử bị tổn thương do giá rét cho nên
Mạc Mạc phải đút từng muỗng một cho anh ăn, tay kia lại loay hoay cầm DV trong tay, trên đường đi anh đã chụp được rất nhiều cảnh, còn có cả
cảnh tuyết bay tán loạn, có một đoạn Hoa Tử không cho Mạc Mạc xem, Mạc
Mạc có kháng nghị cũng không có hiệu quả.
Ăn điểm tâm
xong, hai người trò chuyện một lát rồi Hoa Tử lại ngủ, Mạc Mạc rón rén
cầm lấy chiếc DV dưới gối Hoa Tử, bên trong xuất hiện hình ảnh vừa nãy,
Mạc Mạc nhìn lại một lần nữa mới thấy được đoạn Hoa Tử không cho cô xem. Chỉ thấy mặt Hoa Tử, không nhìn thấy cảnh vật xung quanh anh, mặt của
anh đỏ lên vì lạnh, hơi thở ra cũng có khói trắng, hàng lông mi thậ