
t dài kết băng, trở thành màu trắng.
“Mạc Mạc, anh đã tới nơi mà em muốn đến nhất, thật giống như là đã đi vào lòng
em. Em hỏi anh nơi anh muốn đến nhất là ở đâu, thật ra thì nơi anh muốn
đến nhất chính là lòng của em.
Anh muốn
đi vào thế giới nội tâm của em, muốn trở thành nguồn suối khiến em vui
vẻ nhất, bởi vì em chính là suối nguồn vui vẻ của em, mỗi một lần nhìn
thấy em lòng anh như trẻ ra mười tuổi…Anh không biết có thể xuống núi
được nữa hay không…Mạc Mạc…Nếu như anh còn có thể xuống núi được nữa…anh nhất định sẽ cầu hôn em…Bây giờ anh rất muốn em hôn anh…như vậy anh sẽ
càng có thêm động lực để xuống núi…”
Hình ảnh
xoay tròn một cái, Mạc Mạc nhìn thấy một màu trắng chói mắt, không còn
gì khác, hốc mắt không biết đã ướt từ lúc nào, Mạc Mạc tắt DV đi, ngẩng
đầu nhìn Hoa Tử, anh ngủ rất sâu, dáng ngủ rất điển trai, không hề lạnh
lùng, giống như một đứa trẻ ngây dại, Mạc Mạc cúi người xuống, ma xui
quỷ khiến hôn lên mọi Hoa Tử, đôi môi khô nứt, có hơi ngưa ngứa, khi Mạc Mạc rời khỏi môi anh thì nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cô nhìn Hoa
Tử quá mức chuyên chú nên không hề để ý tới bóng dáng Giản Chiến Nam
ngoài cửa, cô không thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, không thể
nhìn thấy ánh mắt thống khổ của hắn, càng không thể nhìn thấy nỗi đau
trong lòng hắn.
Giản Chiến
Nam cứng còng đứng đó, không có cách nào rời đi thật nhanh, cũng không
có dũng khí bước vào, hắn nhìn thấy Mạc Mạc hôn người đàn ông kia.
Giang Xuyên
đã từng hôn Mạc Mạc, hắn tức giận nhưng không đau lòng, bởi vì hắn biết
đấy không phải do Mạc Mạc nguyện ý, Mạc Mạc không yêu Giang Xuyên.
Mà giớ khắc
này, Mạc Mạc lại dùng tấm lòng hôn Hoa Tử, dùng tình cảm của cô, dường
như Giản Chiến Nam đã nhìn thấy trong mắt Mạc Mạc ngoại trừ Hoa Tử thì
không còn thấy thứ gì khác, lòng của cô đã bị người đàn ông khác lén lút tiến vào chiếm giữ.
Hắn đau lòng nhưng lại nở nụ cười, hắn cười vì Mạc Mạc còn có thể mỉm cười vì người
mình yêu, để Mạc Mạc sống trong đau khổ, sống trong quá khứ, sống trong
thứ tình yêu mà hắn đã tạo thành bóng ma trong lòng Mạc Mạc là một việc
tàn nhẫn, Mạc Mạc hẳn là phải đuổi tình yêu đó ra khỏi lòng mình, không
cần phải bị tổn thương thêm nữa!
Nỗi đau
trong lòng dần dần tan đi, Giản Chiến Nam chậm rãi xoay người rời đi về phía hành lang, Hàn Chấn Dạ đi phía sau, hai người đi thẳng ra khỏi
bệnh viện, Giản Chiến Nam nhìn tuyết trắng xóa cả thế giới, hắn hạ thấp
giọng nói: “Chúng ta trở về thôi.”
Hàn Chấn Dạ nói: “Em đi chuẩn bị.”
Cùng ngày
Giản Chiến Nam và Hàn Chấn Dạ đi trực thăng rời khỏi thành phố nhỏ, về
phần Mạc Mạc, có lẽ có thể đợi đến khi tuyết tan sẽ về sau, có thể ở lại cùng Hoa Tử trong thế giới một màu xám trắng này, mà hắn sẽ trở về
vương quốc cô độc kia, một mình gặm nhấm vết thương…
Hoa Tử và Mạc Mạc dắt tay nhau ra khỏi rạp chiếu phim, giữa của hai người
còn có một vật bé nhỏ sôi nổi, đúng là Mạc Bảo. Ba người trông như người một nhà, Mạc Bảo cũng coi như đã chấp nhận Hoa Tử bởi vì bé nhận ra
được chú Hoa Tử rất thương mẹ cho nên bé chỉ cần làm tốt bổn phận của
một đứa con là được rồi, tuy bé cũng hy vọng ba ba sẽ có người thương
nhưng mà…mẹ sẽ không còn thương ba nữa…
Bóng lưng ba người rời đi đã rơi vào tầm mắt của một người phụ nữ, ánh mắt
cô ta ngập tràn vẻ phẫn hận, hung hăng gắt lên một tiếng rồi trở về xe
rời đi, chạy thẳng đến khu nghĩa trang.
Xe dừng ngay chỗ đậu xe, cô ta tìm đến một bia mộ, trên đó ghi tên Mục
Linh, ánh mắt cô ta có lạnh lùng mỉa mai, có oán độc, hai tay khoanh
trước ngực, vẻ mặt trào phúng cười, lành lạnh lẩm bẩm: “Biết không
hả, người trong lòng mày sắp kết hôn, mày thật đáng thương, uổng công
vứt bỏ cả tính mạng, không đúng, là hai sinh mạng mới phải. Mày yêu anh
ta thì thế nào, không phải anh ta sẽ kết hôn với người khác sao, mà mày
thì nằm trong cái bia mộ lạnh băng này, haha… Nhưng mà mày yên tâm, tao
sẽ không để cho anh ta lấy người phụ nữ khác đâu, tao mà không chiếm
được thì kẻ khác đừng có mơ… Anh ta hại tao ngồi tù, anh ta cũng đừng mơ mà sống yên…”
Sau khi tan việc Mạc Mạc đến cửa trường học đón Mạc Bảo, mấy ngày hôm nay
Mạc Bảo vẫn luôn ở nhà ông nội cho nên Mạc Mạc cũng chỉ đến nhìn Mạc
Bảo, lúc đến trước cửa thì nhìn thấy Giản Chiến Nam cũng tới, hai người
khách sáo chào hỏi, khóe mắt Giản Chiến Nam lơ đãng chứng kiến một chiếc xe con dừng lại lúc cô bước khỏi cửa xe một chút rồi đi, Giản Chiến Nam nhạy cảm nhận ra được người trong xe hình như đang nhìn Mạc Mạc.
Trường học mở cửa, các bọn nhỏ đi tới, Mạc Mạc trông thấy Mạc Bảo nên bế con lên, “Hi hi, con à, có nhớ mẹ không?”
Mạc Bảo ôm chặt cổ Mạc Mạc, rất chân thành nói: “Có ạ, hôm qua Mạc Bảo còn mơ thấy mẹ nữa, nhưng mà mấy hôm nay ông nội
vẫn còn rất đau lòng, Mạc Bảo phải ở cùng ông nội đến khi ông nội không
còn buồn nữa thì Mạc Bảo sẽ về nhà cùng với mẹ.”
Mạc Mạc hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của con, cười nói: “Bảo bối nhà chúng ta thật là hiểu chuyện:.
Mạc mạc hôn một chút lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Bảo, cười nói: “Bảo bối nhà chúng ta thật hiểu c