
lí, có thể cậu ta sẽ giúp được tôi,
tự nhiên, tôi chẳng muốn mình bị giày vò, tôi muốn thoát ra khỏi tình yêu bất tử
này. Tôi sẽ chon nó xuống những giấc mơ này. Tôi vẫn là tôi. Một cô gái đầy cá
tính, và hơn hết là tôi phải yêu một đứa con trai nào đó. Nhất cự li, nhì tốc độ.
Tôi không gặp người con gái ấy nữa, và theo thời gian, mọi thứ sẽ chẳng còn gì.
Tất cả mọi sự đều được xoá nhoà đi, không lưu luyến, không hi vọng. Tình cảm chỉ
nảy nở trong vòng một ngày, thì cũng có thể bỏ đi trong vòng vài ngày thôi, dẫu
có cần thêm thời gian đi chăng nữa. Tôi nghĩ nó cũng chẳng nhằm nhò gì. Ba
ngày, bảy ngày, sau khi kết thúc chuyến du lịch. Hoặc, cần đến một tháng, ba
tháng, thậm chí là một năm… Cũng đủ lâu, để làm mọi chuyện trở nên phai dần
theo năm tháng, hơn nữa mọi sự xảy ra cũng chỉ rất rất là ngắn. Cứ vậy đi,
riêng ngày hôm nay, ngày thứ tư này, à không, vỏn vẹn buổi chiều này, tôi sẽ ở
trong khách sạn, chỉ ăn và uống, lướt facebook, nhắn tin, điện thoại, hỏi thăm
tình hình sức khoẻ của bạn bè, kể cho họ nghe rằng, ngày đầu tiên khi tới Sapa,
tôi đã thu về một khoản tiền cũng kha khá, có thể trang trải đầy đủ một tuần ở
khách sạn. Êm ái lắm, du dương lắm. Mọi chuyện chỉ là giấc mơ, và khi tỉnh lại,
thì chẳng có lưu luyến gì nữa. Có thể là tôi đang hiện diện bên thằng Khánh Mộc,
chúng tôi đang nhâm nhi ly cà phê nóng ở O’lug. Bàn mọi thứ thật huyên thuyên,
nhưng ai nấy đều cười nói một cách vui vẻ. Chúng tôi sắp làm xong luận văn tốt
nghiệp. Và đang chờ đợi kết quả, một kết quả cực kì tốt.
Thật tiếc là mọi chuyện đều không như là mơ. Mặc kệ
vậy, vốn dĩ tôi thường chẳng thèm quan tâm những thứ vặt vẵn cho lắm. Ngày thứ
năm ở Sapa, tôi cũng nên tự thưởng cho mình một chuyến đi thật lưu luyến chứ.
Thời gian chẳng còn nhiều nữa, một khi tôi đã ra trường thì sẽ tấp nập, khó có
thể tìm được những chuyến đi như thế này. Ở Sapa những năm ngày, ấy vậy mà tôi
chưa hề để ý đến sắc thái trời đất, thay đổi trong cùng một ngày, thật kì diệu.
Thời
tiết ở thị trấn một ngày có đủ bốn mùa: buổi sáng là tiết trời mùa xuân,
buổi trưa tiết trời như vào hạ, thường có nắng nhẹ, khí hậu dịu mát, buổi
chiều mây và
sương rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và
ban đêm là cái rét của mùa đông. Cảm giác trong tôi cũng thế, nhanh chóng thay
đổi theo tiết trời của Sapa, thường là vậy, nhưng… đôi khi, có những chuyện,
tôi muốn trở lại như ban đầu, nhưng có lẽ là không thể.
Vì
là một người yêu chuộng hoa, tôi đã không thể từ chối cái vẻ đẹp mĩ miều bắt
nguồn từ vườn hoa Hàm rồng. Đúng là trời thử sức kiên trì của những người yêu
hoa, bình thường thì tôi rất không thích phải đi bộ, tuy thế, tôi có thể hi
sinh một chút, leo những hàng ngàn bậc đá. Thật ra, nếu không có những vườn lan
tự nhiên, rừng Châu Âu, vườn hoa đào rải rác, chắc là sự kiên trì của tôi cũng
sẽ bị gục ngã mà thôi. Đôi mắt như mờ đi vì cái nét đẹp của toàn cảnh thị trấn
Sapa thoắt ẩn thoắt hiện. Mọi thứ đang nhẹ dần hiện ra trước mắt. Làm sao mà
thiên nhiên luôn được bồi đắp một sức hút đến lạ kì như thế nhỉ? Đôi lúc, tôi
chỉ muốn hoá thân thành những chú chim nhỏ, rồi bay, bay một cách thật thoải
mái, và… có thể đến bất kì đâu bằng chính đôi cánh bé tí tẹo của mình. Không
sao, mơ ước, người ta luôn có quyền được mơ ước mà. Cuối cùng thì cũng đến được
đỉnh, không khí lại càng mát hơn bao giờ hết, mặc cho toàn thân ướt nhẽm vì mồ
hôi. Tôi muốn được cởi bỏ cái lớp áo bên ngoài, giống như chút mọi sự từ trên cao
xuống vậy, không vấn vương, cứ thế mà ra đi thôi. Đúng là như lạc vào cõi tiên,
không những được xoa dịu cái niềm đam mê hoa, mà ở nơi đây, tâm hồn của tôi
cũng thật nhẹ nhàng, không còn nghĩ được gì nữa. Nhắm mắt lại,… Những đám mây
có vẻ như đang được hoà trộn vào trong chính con người của tôi, êm ái, và lặng
lẽ.
“Xin
lỗi, bạn có thể chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh kỉ niệm không?”
Một
giọng nói như xoá tan đi những thứ suy nghĩ trong đầu, tôi mở mắt ra và đáp lại
bằng một nụ cười. Đúng là từ lúc lên tới nơi, tôi chưa hề chụp một bức ảnh nào
cả, đó là một chuyện thật lạ lùng. Sau khi chụp xong cho đôi trai gái, tôi bắt
đầu làm những chuyện thường ngày của mình. Quơ ống kính khắp nơi, những nơi có
thể lọt vào tầm ngắm của tôi. Thật tiếc là tôi khó có thể tự chụp cho chính
mình với những cảnh đẹp như thế này. Mặc dù cũng biết chút ít là tự sướng,
nhưng… giá mà tôi có thể đứng chụp được toàn thân của mình nhỉ. Hí hí, đúng là
trí nhớ thật tai hại, tôi vẫn để được chế độ chụp tự động mà. Lang thang kiếm
một chỗ thật ít người, cũng không nên quá chủ quan được, ở nơi đâu cũng có một
chút nguy hiểm rình rập mà, nếu mất cái máy chụp ảnh, coi như cuộc sống những
ngày tiếp theo của tôi là những ngày thật buồn tẻ mà. Nào! Kim chi… tách… không
khí ưa thích, ta luôn yêu mi…. aaaaa…. Mặc dù cũng hơi lớn tiếng thật, nhưng… ở
đây chỉ có một mình tôi, không gì sung sướng hơn. Ối! Cái bụng lại réo lên rồi.
Hì, cũng khó trách được, tôi là một con người rất hay ăn, và ăn lại nhiều, nên
lúc nào đi đâu, đồ ă