Old school Easter eggs.
Yêu Nàng Mê Trai

Yêu Nàng Mê Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 7.00/10/188 lượt.

Một ngày mùa hè tháng sáu, khi mà ánh mặt trời chói chang vẫn

còn đang ngự trị khá xa mặt đất khiến không khí thành phố Sài Gòn càng nóng

cũng là lúc Nha Bảo dắt xe đi học về.

Bấm khóa mũ bảo hiểm xong, Nha Bảo quay đầu tìm nhỏ Bích Ngọc.

Thì ra nhỏ bạn của cô vẫn còn đang lăn tăn với mấy đứa trong lớp về cái vụ băng

bó cấp cứu khi nãy.

- Ngọc! Mày có

nhanh lên không? - Nha Bảo lên tiếng thúc Bích Ngọc.

- Ừ! Tao ra liền.

- Bích Ngọc vội vàng vẫy tay tạm biết mấy đứa bạn, ba chân bốn cẳng chạy nhanh

như bay ra xe.

- Làm cái gì

mà còn chưa leo lên? - Nha Bảo chau mày, quay lại nhìn nhỏ bạn.

- Từ từ đã

mày, tao xắn cái ống quần đã, ai kêu ông thầy phát cho tao bộ đồ số bốn làm gì,

mặc rộng thí mồ. - Bích Ngọc nhăn nhó.

Nhìn bộ dạng Bích Ngọc lúi cúi xắn hai ông quần bộ đội khiến

Nha Bảo không khỏi bật cười. Cũng phải thôi, mấy đưa sinh viên năm hai như cô

đang phải học quân sự một tháng trời dưới tiết trời nóng nực của mùa hè, đã vậy

quần áo bộ đội lại rất dày. Đứa nào may mắn thì phát trúng bộ mặc vừa, còn

không thì rộng thùng thình, mặc vào y chang như mấy cái móc áo treo đồ vậy đó.

Cho xe chạy chầm chậm rời khỏi khu tập quân sự, Nha Bảo chăm

chú lái xe, đoạn đường mà cô và Bích Ngọc phải vượt qua để về nhà là 12km từ

trung tâm quân sự quận mười hai đến bến xe miền đông.

Vừa tăng ga để lên hết đoạn dốc cầu vượt Quang Trung, Nha Bảo

đã mỉm cười, đón lấy gió mát khẽ lọt vào người thông qua bộ đồ bộ đội. Một chút

mát mẻ khiến tâm trạng cô dịu hẳn, mắt ngó xung quanh. Xe bắt đầu xuống dốc,

Nha Bảo thấy phía trước là một dáng người với tấm lưng rộng. Hắn ta đang mặc

chiếc áo sơ mi sọc xanh da trời nhạt, chiếc quần tây màu xanh đen ôm gọn đôi

chân dài, ống quần bị gió thổi bần bật, phía dưới là đôi giày tây màu đen. Khẽ

nhích ga lên một xíu, xe của cô đã ngang hàng với đối phương. “Ôi trời! Đẹp

trai dã man!” Cô thầm kêu trong bụng. Chạy song song với xe của cô lúc này là một

chàng trai đeo kính không gọng, gương mặt trắng, da không hề có một cái mụn,

đôi môi đang khẽ mỉm cười, chắc hắn ta đang nghĩ cái gì đó rất vui trong lòng.

Liếc mắt xuống phía dưới thấy chiếc cặp táp nằm ngay ngắn bị kẹp chặt trong bộ

bảo vệ xe bằng inox, Nha Bảo mỉm cười thầm đoán chắc tên này là dân văn phòng,

đang tan ca về nhà.

Xe đã qua khỏi đối tượng, lúc này Nha Bảo mới xoay nhẹ đầu,

nói lớn vọng ra sau:

- Ngọc! Có anh

chàng này đẹp trai lắm nè, xem không?

- Đâu? Đâu? -

Tiếng nhỏ Ngọc vút cao, mắt láo liên.

- Nè! Cái người

đằng sau mình đó, mặc sơ mi xanh. - Vừa nói Nha Bảo vừa bỏ tay ga ra, chỉ vào

chiếc gương chiếu hậu bên phải, gõ gõ vào hình ảnh của anh chàng ban nãy đang

xuất hiện trong gương.

Nhanh như chớp, Bích Ngọc ngoái đầu lại, ánh mắt hám trai

quét một đường bao quát tổng thể anh chàng phía sau, rồi quay lại nói với lên với

Nha Bảo, giọng phấn khích:

- Trời ơi! Đẹp

trai quá đi! Con này, lái xe mà còn địa hàng nha!

- Hắc hắc… Tại

vô tình tao quay sang nên mới thấy. - Nha Bảo cười híp mắt.

Trong lúc hai cô đang tí ta tí tớn vui sướng thì anh chàng mặc

áo sơ mi xanh dường như cũng cảm thấy hai cô bé bộ đội đang bàn luận về mình.

Anh tăng ga, chạy lên ngang bằng với hai cô bé rồi quay sang nói:

- Hai cô “bộ đội”,

đi cẩn thận nha! - Không quên kèm theo một nụ cười thật duyên chết người, rồi

tăng ga chạy thẳng.

- Á! - Hai cô

“bộ đội” cùng đồng thanh - Dã man!

- Không lẽ để

hắn ta thoát vậy sao? - Bích Ngọc phấn khích, vỗ vỗ hông Nha Bảo.

- Tao sẽ rượt

lên ngang bằng, mày quay sang nói “Anh cũng đi cẩn thận nhé”! - Nha Bảo vừa nói

vừa tăng ga chạy rượt theo.

Lúc này đã là giờ tan tầm, xe cộ trên đường Quang Trung bắt

đầu đông hơn. Nha Bảo đã cho xe chạy với vận tốc 50km/h mà vẫn chưa đuổi kịp áo

sơ mi xanh. Quả thực vận tốc này khá là bình thường với Nha Bảo, vì mỗi lần dậy

muộn cô đều phóng vèo vèo trên chiếc xe wave của mình tới trường với vận tốc

kinh hồn hơn thế. Vừa tập trung nhìn theo áo sơ mi xanh, vừa lo luồn lách vượt

qua những chiếc xe trước mặt, Nha Bảo mím chặt môi.

Chạy hết cả đoạn đường Quang Trung, vòng qua vòng xoay ngã

năm mà lòng Nha Bảo như lửa đốt, sợ anh chàng rẽ sang hướng khác, phía sau thì

Bích Ngọc cũng hồi hộp nắm chặt ba-ga. Vừa hay anh chàng cũng rẽ vào đường Nguyễn

Văn Nghi, ánh mắt Nha Bảo thoáng nét vui, quyết định phải rượt được hắn trước

khi rẽ vào Nguyên Hồng, cô cho xe chạy lấn làn, vừa chạy vừa bật đèn tín hiệu.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng ngang bằng anh chàng ngay chợ Gò Vấp,

nhanh như chớp Bích Ngọc quay đầu sang, nói như hét vội:

- Anh cũng đi

cẩn thận nha!

Đáp trả cho lời nói của Bích Ngọc là nụ cười duyên chết người

của hắn ta. Anh chàng này quả thật có tài làm trái tim con gái rung rinh mà.

Hai chiếc xe rẽ vào hai con đường khác nhau, Nha Bảo và Bích

Ngọc cười lớn, không ngờ hai con nhóc sinh viên các cô lại có gan rượt một anh

chàng đẹp trai giữa lòng đường phố Sài Gòn trong giờ cao điểm, lại còn cả gan lấn

làn, chạy tốc độ cao mà không sợ công an phạt, bình thường như thế thì tim của