
hất thểu bước vào thang máy.
Xuống tới cổng, Nha Bảo thất thần đứng nhìn ra đường, thở
dài, chẳng hiểu hôm nay cô bị gì mà sáng sớm đã xui thế. Vừa bước ra khỏi nhà
thì cái xe của cô không có tiếng máy mặc dù đã ra sức đề và đạp, dắt xe vào cửa
tiệm sửa, sau mười lăm phút chẩn đoán, cô được thông báo xe mất hơi, phải mở lốc
máy ra, bla bla….
Và kết quả là cô đã phải cắn răng bỏ ba chục ngàn ra đi xe
ôm tới khách sạn, nhưng hỡi ơi, cô phải đi bộ thêm mười lăm phút mới thấy được
xe ôm, rồi cũng chả hiểu làm sao mà xe lại thủng, thế là không còn cách nào
khác, Nha Bảo cắn răng chạy bộ tới khách sạn. Tới nơi thì đành ra về, trên tay
cô, bộ hồ sơ và tập tài liệu được cô dày công chuẩn bị mấy tháng qua bay phần
phật. Tưởng rằng cô có thể đưa cho hội đồng tuyển dụng xem qua kế hoạch, nào ngờ…
Một cơn gió mạnh ập tới, những tờ giấy a4 trên tay cô bay bay trong gió, giật
mình, cô vội vàng ngồi xuống nhặt từng tờ một.
Từ bên trong khách sạn, phía cổng chính, một nhóm người ăn mặc
lịch sự bước ra.
- Hẹn gặp lại
anh. - Vũ Huy bắt tay từng người trong ban giám đốc, rồi quay đi, toan bước tới
xe ô tô đã chờ sẵn ở trước mặt thì một tờ giấy a4 bay tới, bám trên mũi giày của
anh. Dừng lại, Vũ Huy cuối xuống nhặt tờ giấy lên và đọc…
“Kế hoạch Tiệc cưới lãng mạn trên biển…”
Đọc lướt qua thật nhanh, đôi chân mày khẽ nhíu lại, rồi ngẩng
đầu lên nhìn qua bên phải, nơi tờ giấy bay tới, một cô bé đang lúi cúi nhặt từng
tờ giấy a4, anh nhanh chóng đi lại phía cô bé ấy.
Nhận thấy có người đang bước lại gần, Nha Bảo ngẩng đầu lên,
hướng mắt về phía dáng người cao to đang tiến lại gần cô. Ánh sáng của mặt trời
đang chiếu thẳng vào mắt cô, khiến cô vội vàng dùng tay che bớt ánh sáng để
nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, nhưng nổ lực của cô chỉ là hình ảnh đen
đen của anh. Nha Bảo đứng dậy, thoáng chút ngập ngừng rồi chìa tay ra, nở một nụ
cười:
- Cảm ơn anh
đã nhặt giùm. - Nói xong, cô thu nụ cười lại, rút tờ giấy trên tay anh, rồi gật
đầu, xoay người bước đi.
Vũ Huy quét tia nhìn sắc bén của mình theo bóng dáng lủi thủi
của cô bé, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Ngày hôm sau, đang loay hoay dắt xe đi làm thì điện thoại
trong túi quần lại rung bần bật, thói quen cũ, Nha Bảo nhanh chóng đưa tay xuống,
rồi lại lôi điện thoại ra, nhìn vào màn hình, lại là số bàn, cô nhấn nút bắt
máy:
- Alo, Bảo
nghe!
- Đây là số điện
thoại của Nguyễn Ngọc Nha Bảo đúng không ạ? - Một giọng nữ trẻ trung nhẹ nhàng
vang lên.
- Dạ, đúng rồi
ạ. - Nha Bảo nhỏ giọng.
- Chị gọi từ
phòng nhân sự công ty Romance, không biết Nha Bảo ngày mai lúc ba giờ chiều có
bận gì không? Bên chị muốn hẹn em phỏng vấn.
- Dạ… ạ? -
Trong đầu Nha Bảo lúc này hiện lên dấu hỏi, công ty Romance là công ty nào vậy
trời, mình bấm nộp đơn nhiều quá giờ không biết đường nào mà lần luôn.
- Vậy, hẹn Nha
Bảo lúc ba giờ chiều ngày mai, tại văn phòng công ty Romance, số 65 Đường
Pasteur, quận một nhé.
- Dạ, vâng, em
cảm ơn. - Nha Bảo vẫn còn đang đặt dấu hỏi to tướng, nhưng ngay sau đó cô mỉm
cười, kệ, đi làm, tối về Google xem công ty nào, rồi chuẩn bị mai đi phỏng vấn.
Ba giờ chiều ngày hôm sau.
Trong bộ đồ đồng phục vừa tan ca, Nha Bảo đã vội vàng chạy
sang công ty Romance, hôm nay cô đã xin phép chị Quản Lý về sớm mười lăm phút để
kịp qua phỏng vấn. Tối qua sau khi tìm hiểu trên mạng, Nha Bảo được biết đây là
một công ty chuyên về lĩnh vực quảng cáo và tổ chức sự kiện.
Hít hơi trước khi bước vào văn phòng, Nha Bảo trưng ra nụ cười
thật tươi.
- Chào anh chị!
- Chào em, mời
em ngồi, em là Nha Bảo? - Khánh Toàn nhìn thẳng vào cô bé đang ngồi trước mặt
mình, nở một nụ cười.
- Dạ! - Nha Bảo
gật đầu xác nhận.
- Em có thể giới
thiệu sơ qua về mình không? - Khánh Toàn tiếp tục.
- Dạ! Em tên Nguyễn Ngọc Nha Bảo, năm nay hai
mươi hai tuổi. Em tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh.
- Ừ! Hiện tại
thì bên anh đang cần tuyển nhân viên phòng kế hoạch, không biết Nha Bảo có hứng
thú không?
- Dạ, có ạ. -
Nha Bảo trả lời ngay lập tức, thật sự mà nói cô ban đầu khá tò mò không biết
sao công ty này biết cô và càng thắc mắc không biết họ đang tuyển vị trí gì,
hơn nữa cô sắp trở thành thất nghiệp nên cũng cần công việc mới.
- Vậy bây giờ,
giả thiết em phải viết một bản kế hoạch cho đám cưới của nghệ sỹ thì em sẽ nói
những gì trong bản kế hoạch đó? - Khánh Toàn hỏi tiếp.
- Em có mang
theo một số kế hoạch do em viết, anh chị có thể xem qua ạ, trong này có một số
kế hoạch em viết cho đám cưới - Nha Bảo mạnh dạng rút tập tài liệu trong balo
ra đưa.
Sau khi đọc xong bản kế hoạch của cô, Khánh Toàn quay sang đồng
nghiệp, ánh mắt hai người giao nhau đầy ẩn ý, sau đó anh quay lại, gật đầu cười
với Nha Bảo:
- Nếu được nhận,
ngày mấy em có thể đi làm?
- Dạ… giữa
tháng này ạ. - Nha Bảo quá bất ngờ, tay cô đang chảy cả mồ hôi vì lo lắng.
- Vậy, hẹn em
ngày mười lăm tháng này gặp lại nhé. - Khánh Toàn mỉm cười, đứng dậy rời khỏi
bàn, tiến lại bắt tay Nha Bảo - Những việc khác phòng nhân sự bên anh sẽ liên lạc
với