thích, vì thế cô tuyệt đối phải xây dựng
hình tượng phụ nữ đoan trang, nhẹ nhàng, thùy mị.
Đà Lạt
Cơn mưa phùn nhẹ cùng hơi lạnh của xứ sở sương mù khiến cho
hai má của Nha Bảo đỏ hây hây, môi cũng mọng đỏ còn cái hai cánh mũi thì phập
phồng ửng hồng vì ghẹt mũi.
Cả tuần nay Nha Bảo cùng chiếc xe máy đã đi khắp Đà Lạt.
Ngày nào cũng phải chạy xe từ khách sạn đến hiện trường, cùng đội kỹ thuật sắp
xếp sân khấu, rồi lại xách xe chạy xuống Vạn Thành vào nhà vườn mua hoa hồng. Tự
tay Nha Bảo lựa chọn từng bông hoa hồng vừa he hé nở màu hồng nhạt nhạt điểm
thêm sương sớm. Thật ra, việc chọn hoa hồng với Nha Bảo còn khó hơn dựng hiện
trường vì khách hàng đã đặc biệt nhấn mạnh rằng hoa phải màu hồng nhạt và hé nở,
phải có sương đọng trên hoa trong ngày cưới nên chẳng còn cách nào khác, Nha Bảo
phải xuống Vạn Thành lựa từng bông hoa. Cũng may cho cô là còn có Khánh Linh,
nhỏ bạn cùng thời đại học, vốn dĩ là con gái nhà trồng hoa ở Vạn Thành nên Nha
Bảo cũng không phải đau đầu khi lựa hơn cả ba ngàn bông hoa “e ấp nở” như lời
Vũ Huy nói.
Sáng sớm nay, Nha Bảo đã phải mặc hai cái áo len thật dày,
quấn nguyên một cái khăn choàng cổ to xụ vì bây giờ cô đã chính thức bị cảm lạnh
do không quen khí hậu. Tuy rằng mệt nhưng trên môi Nha Bảo là nụ cười vì cô
đang hết sức vui vẻ đi cắt hoa cùng gia đình Khánh Linh.
Nhìn những bông hồng “e ấp” Nha Bảo nheo mắt nở một nụ cười
mãn nguyện.
Ngày hai mươi.
Ngày đám cưới cuối cùng cũng đến.
Nhìn lại một lần nữa hiện trường, hoa hồng nhạt chớm nở, sân
khấu là màu hồng của hoa, màu trắng của vải lụa, sân vườn là màu xanh của cỏ,
bàn ghế là màu vàng nhạt. Cuối cùng Nha Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ chỉ còn cách một tiếng đồng hồ nữa là tới giờ cử
hành hôn lễ, Nha Bảo nhìn vào đồng hồ, cô đang đợi Vũ Huy đến hiện trường xem
xét lại lần cuối. Cả tuần lễ lo lắng chuẩn bị, cô gầy đi trông thấy, mắt trũng
sâu nhưng miệng vẫn luôn là nụ cười. Đối mặt với những yêu cầu khó tính của
anh, cô cũng chỉ cười, không nói gì hết, rồi cố gắng hết sức cùng đội kỹ thuật
hoàn thành như mong đợi của anh.
Vũ Huy đang kiểm tra từng chi tiết một ở hiện trường, đây là
đám cưới của bạn gái cũ do vậy anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo tuyệt đối.
Cũng như cả tuần nay, anh liên tục phải đi từ thành phố lên
Đà Lạt để xem xét tiến độ công việc cũng như bàn bạc với Nha Bảo để chỉnh sửa
hiện trường.
Anh biết Vân An yêu thích hoa hồng nhạt, yêu thích màu trắng
tinh khôi, yêu thích màu xanh của cỏ cây, lại không thích một đám cưới gò bó
theo kiểu truyền thống do vậy anh muốn cho cô một đám cưới như mong đợi. Chỉ tiếc
rằng chú rể của ngày hôm nay sánh vai bên cô không phải là anh.
- Anh thấy thế
nào? - Tiếng Nha Bảo vang lên từ đằng sau đưa Vũ Huy về thực tại, anh nhanh
chóng lấy lại tinh thần, khôi phục khuôn mặt lạnh lùng quay lại nhìn cô.
- Cô làm rất tốt!
- Cảm ơn anh.
- Nha Bảo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng đồng ý với hiện trường, như vậy
là cô đã hoàn thành nhiệm vụ với vị khách khó tính này. Anh khiến cô cùng các
anh chị em trong đội kỹ thuật phải làm việc với cường độ và áp lực cực kỳ lớn.
Anh bắt buộc mọi thứ phải hoàn hảo đến từng chi tiết, ngay cả hoa hồng viền cho
đám cưới anh cũng xem xét từng bông một.
- Vậy tôi đi
bàn giao phần tổ chức tiệc cho bên nhà hàng, chào anh!
- Cô đi đi.
Giờ phút buổi lễ kết hôn bắt đầu, nhìn nụ cười thật tươi
trên môi Vân An khiến trái tim Vũ Huy rộn lên một nhịp. Vân An và anh vốn dĩ là
thanh mai trúc mã, từ bé hai nhà đã có hẹn ước.
Cô cùng anh lớn lên, vui đùa, cùng nhau đi học, rồi họ cứ thế
yêu nhau. Vân An nhẹ nhàng, nhu mì như cái tên của cô vậy khiến cho Vũ Huy thấy
bình lặng bên cô. Với anh, cô là người mang lại cảm giác yên bình sau những giờ
làm việc căng thẳng, là nơi để anh tựa vào những lúc mệt mỏi vì công việc.
Nhưng có lẽ số phận đã không sắp xếp cho cô và anh một điểm nối mà chỉ có thể
mãi mãi song song như hai người bạn.
Vân An cũng yêu anh, nhưng cô không thể chấp nhận việc anh
luôn bị những cô gái nhìn ngắm, khao khát, vì anh đẹp trai, tài giỏi và lại rất
giàu có. Cô không thể chịu được khi nhìn thấy anh bị những cô gái khác vây
quanh, cô lại càng không thể chịu nổi những tin tức của báo lá cải khi đăng những
cái tít giật gân về anh với các cô gái khác. Vì thế, Vân An đã lựa chọn Hải
Đăng, anh bác sỹ lặng lẽ theo đuổi cô bấy lâu để kết duyên vợ chồng. Bên Hải
Đăng, Vân An thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, cô không phải lúc nào cũng
lo sợ anh sẽ bị những cô gái khác cướp đi như Vũ Huy, cô cũng không phải lo sợ
Hải Đăng vì một phút sao nhãng mà quên đi cô. Vì cô tin vào sự chung thủy của Hải
Đăng khi anh cứ mãi theo đuổi cô suốt sáu năm trời mặc dù bị cô từ chối. Không
phải Hải Đăng không tài hoa như Vũ Huy cũng không phải Vũ Huy là người lăng
nhăng, cô chọn Hải Đăng vì anh có một gia thế bình thường, một cuộc sống của những
nhân viên công chức bình thường. Với cô, cuộc sống của công chúa trong gia đình
giàu sang từ bé đến lớn của mình, thì khát khao có một gia đình
