
bình thường như
Hải Đăng là mong ước nhỏ nhoi mà Vũ Huy khó có thể đáp ứng được.
Ngày hôm nay, trong đám cưới của mình, Vân An muốn Vũ Huy
nhìn thấy hạnh phúc của cô và cũng là lời tạm biệt cho mối tình thanh mai trúc
mã của họ, cũng như lời chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới. Ngày hôm nay, ngày
đẹp nhất trong đời của mình, cô thật hạnh phúc, hạnh phúc vì lấy được người chồng
yêu mình, hạnh phúc vì cô sớm có được một mái nhà an bình, hạnh phúc vì cô có một
đám cưới trong mơ vì đó là món quà của người bạn thân lâu năm hiểu mình nhất.
Vũ Huy châm điếu thuốc, anh nhẹ nhàng rời khỏi tiệc cưới, đi
bộ thong thả. Dấu chấm hết cho cuộc tình ba mươi năm của anh. Nhìn cô cười rạng
rỡ, anh thấy an lòng. Điếu thuốc trên môi lập lè khiến biểu cảm trên khuôn mặt
nam tính của anh thêm phần khó đoán, anh lặng lẽ vắt áo vest lên lưng, thả từng
bước dọc theo hồ Xuân Hương.
Nha Bảo lững thững đi dạo, cuối cùng cô cũng được trở lại thời
sinh viên với những tháng ngày đi Đà Lạt bụi bằng việc vừa đi dạo hồ Xuân Hương
vừa bóc từng hạt bắp nướng cho vào miệng nhai dòn dòn.
Cái lạnh của buổi đêm, ánh đèn vàng rực rỡ, những cặp tình
nhân ngồi bên bờ hồ, ngồi trên ghế đá, sánh đôi nhau đi trước mặt khiến cho Nha
Bảo thấy buồn buồn. Cô khẽ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, lúc nãy đi vội
quá, cô quên mất đôi găng tay tại hiện trường, nên giờ chỉ biết thổi hơi vào
tay cho đỡ lạnh.
Vũ Huy ném điếu thuốc đã hút hết vào thùng rác, anh đứng ngẩn
người nhìn ra hồ nước, mặt hồ yên lặng quá, yên lặng như trong lòng anh bây giờ
vậy.
- Á!
- Xin lỗi chị
không sao chứ!?
- Tôi…không
sao!
Nha Bảo xoa xoa bả vai của mình, thở một hơi dài, không hiểu
sao hôm nay lại là thứ bảy máu chảy về tim, mình lại một mình nơi lãng mạn của
Đà Lạt mộng mơ với trái bắp nướng trên tay đi giữa một rừng tình nhân, để rồi bị
một đôi tình nhân đùa giỡn nhau va vào.
Nhìn trái bắp nướng nằm chỏng chơ trên cỏ, cô tiếc, ăn chưa
hết, quá phí, mắt vẫn dán vào trái bắp.
- Có cần tôi
mua cho cô trái khác không?
Nha Bảo ngẩng đầu nhìn vào người đàn ông vừa lên tiếng với
mình, cô nhíu mày, hóa ra là Vũ Huy. Không hiểu giờ này hắn ta đứng đây làm gì,
phải lo dự đám cưới ăn uống linh đình chứ, đám cưới tốn nhiều tiền, công sức thế
mà.
Thấy cô đứng ngây người nhìn anh, Vũ Huy hỏi lại lần nữa:
- Có cần tôi
mua cho cô trái khác không?
Nha bảo lúc này mới nhận thấy mình vô duyên, khi không lại
suy nghĩ vớ vẩn, vội vàng trưng ra nụ cười đã được luyện tập rất nhiều lần, nhẹ
nhàng trả lời:
- Không cần
đâu ạ!
- Thế sao cô
nhìn nó như thể vừa đánh rơi cả cây vàng vậy? - Vũ Huy châm chọc.
- À…tại
vì…chưa ăn xong mà. - Nha Bảo cắn môi, hình như cô vừa cho anh thấy bản chất tiết
kiệm “Bác Hồ” của cô rồi. Thôi kệ, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối gặp mặt hắn
ta rồi, mình cũng không cần phải thục nữ lắm.
- Cô không dự
tiệc à? Tôi nhớ là có bàn dành cho mọi người mà. - Vũ Huy nhìn cô, thoáng thấy
vẻ mặt bí xị đã tươi tỉnh nhanh chóng.
- Câu này tôi
phải hỏi anh mới đúng chứ? - Nha Bảo nhíu mày, đã không muốn hỏi mà anh còn khiến
cô phải bật lại - Tôi thấy anh bỏ nhiều công sức cho đám cưới vậy mà giờ tiệc
gia đình anh lại lang thang chốn này.
- À… cũng giống
cô, tôi tính đi ăn bắp nướng. - Vũ Huy nhún vai.
- Gì chứ…không
lẽ anh cũng mắc bệnh như tôi? - Nha Bảo nghi ngờ.
- Bệnh gì? -
Vũ Huy cau mày suy nghĩ - Không lẽ cô mắc bệnh cuồng bắp?
- Anh! - Nha Bảo
cứng họng, bình tĩnh nào, phải thục nữ, Nha Bảo hít thở, lấy bình tĩnh, cô đáp
- Tôi muốn nhân tiện ngày cuối cùng đi dạo Đà Lạt một xíu, không thì mai về
thành phố lại tiếc.
- À… vậy thì
tôi với cô cùng đi đi. - Vũ Huy nói rồi quay lưng - Nhân tiện lâu quá tôi cũng
không ăn bắp nướng, tôi với cô mua bắp ăn nhé!
- Hơ… vậy thì
không khách sáo. - Nha Bảo nở nụ cười tươi tắn, bước vội theo Vũ Huy.
Hai người hai tay hai trái bắp, sóng đôi đi dạo xung quanh hồ
Xuân Hương.
Nha Bảo phá vỡ không khí im lặng
- Nè, không phải
anh tập trung chuyên môn quá chứ?
- Là sao?
- Thì ăn bắp
nè, thấy anh im lặng quá!
- Uhm, tại cô
không nói gì hết, không lẽ tôi “diễn” một mình. - Vũ Huy lại bắt đầu châm chọc
cô.
- Tại sao anh
thích ăn bắp nướng? - Nha Bảo tò mò hỏi.
- Tôi không
thích, chẳng qua lâu lâu ăn cho vui. Còn cô?
- Tôi hả… đây
là sở thích từ bé của tôi, mỗi lần lên Đà Lạt là phải bắp nướng dạo hồ Xuân
Hương, tận hưởng cái cảm giác ngắt từng hạt bắp dòn tan bỏ vào miệng nhai rộp rộp
thật đã. Một vòng hồ là hết một trái bắp.
- À…ra thế. -
Vũ Huy mỉm cười - Tôi nghe mọi người trong đội kỹ thuật nói bông hồng là do cô
đi chọn rồi cắt mang đến hiện trường?
- Đúng như vậy.
Nhìn vẻ mặt không chút biểu tình xúc động của Vũ Huy khiến
Nha Bảo thấy hơi tức giận, nói gì thì cũng bốn ngày ròng rã ở Vạn Thành của cô
mà anh nói nhẹ như không. Mà không được, có trách thì cũng trách cô được giao
nhiệm vụ này, mà cũng phải nói là hắn ta mạnh tay chi tiền cho đám cưới quá như
vậy, dù chỉ đám cưới của bạn, không biết đám cưới của hắn ta còn hoành tráng cỡ
nào.
- Làm