
em sau, chào em!
- Dạ… em chào
anh chị!
Bước ra khỏi tòa nha công ty Romance rồi mà tay Nha Bảo vẫn
còn run, chân cô cũng cứng lại, cuối cùng cô cũng đạt được ý nguyện, thở phào
nhẹ nhõm, Nha Bảo vừa đi vừa mỉm cười, thật là muốn hét to lên vì sung sướng.
Trong khi đó, Khánh Toàn vội vàng bấm nút thực hiện cuộc gọi
sau khi tiễn Nha Bảo ra khỏi văn phòng:
- Alo! Này, cậu
kiếm đâu ra một cô nhóc lãng mạn thế hở?!
- Sao? Không
được hả? - Vũ Huy nhíu mày, tay ngừng lật tài liệu.
- Quá được là
đằng khác, chỉ có điều không đúng chuyên ngành nên kế hoạch có phần chưa được
mượt lắm, nhưng mà trên hết là rất có sáng tạo - Khánh Toàn gật gù.
- Ờ… vậy thì tận
thu đi, cúp đây. - Vũ Huy lại tiếp tục lật tài liệu, khóe miệng khẽ nhếch lên
cười.
Nửa tháng sau.
Đứng trước tòa nhà văn phòng công ty, Nha Bảo hít một hơi thật
sâu, hai bàn tay lạnh cóng nắm chặt. Hôm nay, ngày đầu tiên cô đi làm.
Sau giây phút làm quen với tất cả các đồng nghiệp trong công
ty, cô bắt tay vào việc dọn dẹp và trang trí bàn làm việc của mình, vừa làm vừa
tự nhủ thầm “phải sống sót sau hai tháng thử việc nhé!”
Khi chiếc kim đồng hồ dài nhích từng chút chậm chạp về số mười
hai, còn cây kim ngắn đang nằm ngay số sáu, mặt trời đã lặn chỉ còn in vệt đỏ đỏ
phía xa xa, cũng là lúc Nha Bảo nhắm hai con mắt căng cứng vì cả ngày nhìn vào
màn hình máy vi tính, nắm chặt hai bàn tay đã bắt đầu lạnh cóng vì điều hòa nhiệt
độ và sự hồi hộp sau ngày đầu tiên làm việc.
Bước chân chầm chậm xuống tầng hầm giữ xe, Nha Bảo mỉm cười,
dù mệt nhưng thật sự rất vui, công việc này cô rất thích. Nhiệm vụ của cô ở
phòng kế hoạch là viết ra những kịch bản cho những sự kiện mà khách hàng yêu cầu
hoặc lên kịch bản sẵn làm mẫu, rồi tới hiện trường, xem xét hợp tác với đội kỹ
thuật hoàn thành kế hoạch, hoặc bắt tay với phòng kinh doanh nhằm đáp ứng nguyện
vọng của khách hàng, thỉnh thoảng cùng đội thu mua đi lùng địa điểm và nguyên vật
liệu trang trí cho các sự kiện.
Bấm khóa mũ bảo hiểm xong, Nha Bảo thở dài nhìn dòng người
đông đúc trên đường, thầm nghĩ, giờ này mà về thì thể nào cũng gặp kẹt xe, thôi
thì qua quán café của mấy người đồng nghiệp cũ mới mở vậy. Nghĩ rồi Nha Bảo đề
máy, chạy về hướng khu phố Tây.
Chicco Coffee giờ này chỉ có vài vị khách tây quen thuộc
đang tán gẫu với Hoàng chủ quán. Nói là chủ quán nhưng Hoàng chỉ là người đứng
tên trên danh nghĩa vì cái quán café nhỏ này là công sức của sáu người góp lại.
Mắt dán chặt vào màn hình máy tính xem phim và thưởng thức
ly bánh cookies xay với syrup bạc hà của mình, Nha Bảo tủm tỉm cười, không để ý
là bên ngoài trời đã tối hẳn, khách trong quán đã về hết, đồng hồ đã chỉ chín
giờ tối.
- Xem quán
giúp Hoàng một xíu, chạy đi công việc cái, có gì cứ bán rồi viết lại trong sổ
giùm nha. - Hoàng nháy mắt với Nha Bảo.
- Ừm. - Nha Bảo
lơ đãng gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
Tung hai cánh tay lên không trung, ưỡn ngửa người ra sau, duỗi
thẳng chân, ngồi luyện phim suốt hai tiếng khiến toàn thân Nha Bảo cứng đờ, bất
chợt cô thoáng giật mình, một vị khách đã yên vị trên ghế cách cô ba cái từ lúc
nào, im lặng quan sát cô.
- Hờ! Chết thật,
xin lỗi, anh dùng gì ạ? - Nha Bảo nhanh chóng rút tờ menu đưa cho vị khách nam.
- Cho tôi một
hot latte. - Vị khách nam trả lời ngay lập tức, khiến cho hành động đưa menu của
Nha Bảo có chút dư thừa.
Ngay lập tức Nha Bảo nở một nụ cười chuyên nghiệp hết sức
đáp lại, rồi cô nhảy xuống ghế, chạy nhanh vào quầy bar bắt tay vào việc pha
café.
Nhìn cách vị khách nam này thưởng thức tách café do mình làm
khiến Nha Bảo cũng có chút hồi hộp. Anh ta đang nhẹ nhàng xoay xoay tách café
trong tay, chầm chậm đánh giá hình thức của nó, rồi nhẹ nhàng nhấc chiếc tách
lên, nhấp nhẹ một ngụm, rồi lại một ngụm nữa, môi Nha Bảo cũng bặm lại theo từng
ngụm nhấm nháp café của anh ta. Cô nữa muốn hỏi xem anh ta thấy café như thế
nào, nữa lại không dám, vẻ ngập ngừng khiến cô mở miệng ra định nói rồi lại
thôi.
- Café ngon. -
Anh đặt tách café xuống cái đĩa rồi nhẹ nhàng xé vỏ bao đường đổ vào trong
tách, khuấy nhẹ, mắt hướng lên nhìn về phía cô, trả lời cho câu hỏi đang chực rời
khỏi môi cô.
Nha Bảo ngạc nhiên, cứ y như anh ta đi guốc trong bụng cô vậy,
khi nãy là cái menu, giờ tới tách café.
Vũ Huy rời khỏi Chicco khi Hoàng trở về, cũng gần tới giờ
quán đóng cửa. Anh mỉm cười xách cặp táp bước đi, một tay nới lỏng cà vạt, nghiệm
lại một chút về khuôn mặt của cô khi nãy, anh biết là cô đã không nhận ra anh.
Mà cũng lạ, khuôn mặt anh từ trước tới giờ luôn được mọi người đánh giá rất ấn
tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ, khiến cho người khác không khỏi lưu luyến ngẩn
ngơ, thế mà cô một chút biểu hiện quen biết, cũng không thể hiện trên gương mặt.
Nói đến công việc, có lẽ tháng này Nha Bảo sẽ chết chìm trong
công việc. Cô sắp gần đến hạn hết hợp đồng thử việc, cũng đang lo lắng cho
chính số phận của mình có được ký hợp đồng chính thức hay không, vì bản thân cô
đã quá yêu thích công việc của phòng kế hoạch, lại nhận được