
hai cô nàng chắc cũng rớt ra ngoài mất rồi.
Tối về, nằm vắt tay lên trán, miệng Nha Bảo nở một nụ cười
nhớ lại chuyện rượt trai hồi chiều, bất chợt cô chụp lấy điện thoại, soạn một
tin nhắn thật nhanh rồi gửi cho Bích Ngọc.
“Không được, tao phải truy ra hắn ta là ai mới được, thật tò
mò quá”
“Sao mày tìm được?” - Bích Ngọc nhắn lại ngay lập tức.
“Yahoo” - Nha Bảo trả lời nhanh chóng rồi bò ra khỏi giường,
đi lại bàn, bật máy tính lên.
Vừa vào yahoo đã thấy status của Bích Ngọc - “Rượt trai đẹp”
kèm theo cái mặt cười nham nhở, hẳn là nhỏ bạn của cô cũng đang rất phấn khích
về anh chàng áo sơ mi xanh.
Ngay lập tức Nha Bảo bắt tay vào việc soạn một tin nhắn cho
tất cả các thành viên trong danh sách bạn bè:
“Chào các bạn, tình hình là chiều hôm nay, sau khi tạm biệt
các “cô chú bộ đội” và bỏ lại đằng sau “chiến trường” trái cây đã được thu dọn
sạch sẽ, tớ và Bích Ngọc đã bắt gặp một áo sơ mi xanh cực kì đẹp trai với nụ cười
khiến cho trái tim bao cô gái, chị gái và cả bé gái cũng phải lỗi nhịp. Và vì
anh ấy đã có màn chào hỏi nhưng do thời gian gấp gáp không kịp hỏi thăm danh
tánh, tớ chỉ nhớ là anh ấy đi xe wave biển số 3902. Vì thế, một cơ hội mong
manh muốn biết được quý danh, tớ xin mạo muội gửi tin nhắn này đi, rất mong các
bạn chuyển tiếp đi trong danh sách bạn bè, mong tìm được Áo sơ mi xanh. Thân!”
Sau khi bấm gửi cho tất cả bạn bè trong danh sách, lập tức
màn hình máy tính của Nha Bảo bị rung lên bần bật vì một đống khung chat nhảy
vào với đại loại tin như thế này:
“Con khỉ, invi hả, xấu, hám trai, ta đã gởi đi”
“Đã gởi, chúc may mắn”
“Đẹp thiệt không mày?”
Bla bla…
Nha Bảo không trả lời, lặng lẽ mỉm cười, rồi thoát nick, tắt
máy.
Sáng hôm nay, vừa đăng nhập vào yahoo, màn hình của cô đã bị
khủng bổ bởi hơn một trăm tin nhắn offline. Cẩn thận lọc từng tin nhắn, cuối
cùng cũng không tìm ra, Nha Bảo tiu ngỉu, cũng phải, làm gì có chuyện dễ dàng
thế.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Hai năm trôi qua như một cái nháy mắt.
Hai năm sau, Nha Bảo lúc này đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng
loại khá chuyên ngành quản trị kinh doanh, nhưng thời buổi khủng hoảng kinh tế
như hiện nay thì công việc hiện tại của cô cũng chỉ là một nhân viên phục vụ
bàn.
Quán café nơi cô làm việc nằm ở tầng hầm thứ ba của trung
tâm thương mại lớn bậc nhất Sài Gòn. Mỗi ngày khi tới làm việc, cô đều mang nụ
cười thật tươi, cố gắng làm hài lòng khách hàng và trở về nhà ngủ một giấc thật
say sau tám tiếng làm việc.
Hôm nay, khi cô bắt tay vào ca làm việc là ba giờ chiều, mỉm
cười nhìn mình trong gương lần cuối rồi đẩy cửa bước ra khỏi khu vực tủ đồ, cô
nhận khu vực được bàn giao từ đồng nghiệp ca sáng. Sau khi nhận bàn giao xong,
cô xoay người về phía quầy thu ngân, lấy tập captain order rồi chạy sang đọc bảng
cancel offer.
Hôm nay là thứ bảy nên quán khá đông khách, loay hoay mãi
cũng đã làm được bốn tiếng, bụng cô bắt đầu kêu gào, nháy mắt với Hoàng đồng
nghiệp đang đứng khu bên cạnh, cô nói:
- Ê! Trông hộ
giúp xíu nha, Bảo lên Tous le Jours mua cái bánh mì chống đói, chưa Bill bàn
nào nha.
- Ok! Đi đi. -
Hoàng ra hiệu.
Nhanh chóng đi lại cầu thang cuốn lên tầng trên, Nha Bảo đi
lại tiệm bánh mì, mua nhanh rồi vừa đi vừa ăn, vì khách hôm nay khá đông nên cô
cũng chỉ tranh thủ ăn thật nhanh rồi về, xuống tới quán thì cái bánh mì đã bị
cô tiêu diệt sạch. Đang tranh thủ uống nước thì cô thấy vị khách ngồi khu vực của
cô đứng dậy đi, ngay lập tức Nha Bảo chạy lại phía quầy thu ngân hỏi gấp:
- Shier! Bàn
B5 bill chưa?
- Chưa. - Mặt
chị Ánh thu ngân tái mét, trả lời cô ngay lập tức, thao tác nhanh chưa từng thấy
trên mặt máy tính tiền. – Bốn trăm bảy ba ngàn đó.
- Chị nói tụi
nó xem khu giùm em. - Nhanh như chớp Nha Bảo phóng theo người khách vừa rởi khỏi
quán. Vị khách nam đi thong thả qua quán Shabu Kichoo, đi về phía cầu thang cuốn
xuống tầng dưới, cô vội vàng đi giữ khoảng cách, đầu óc phát sinh nhiều suy
nghĩ là chạy bàn hay đi wc?
Trả lời cho suy nghĩ của cô, vị khách đi đi về phía WC của tầng,
cô nhanh như chớp mở cửa wc nữ, chắn một chân ngăn cho cửa không đóng, lách người
vào rồi quay lại đứng quan sát cửa wc nam. Thấy hành động của mình khiến mấy cô
lao công đang dọn dẹp phòng vệ sinh nhìn, khách đi wc nữ cũng nhìn, khách đi wc
nam cũng nhìn, cô cũng hơi ngại, nhưng vì cái số tiền trên hóa đơn kia, cô cắn
răng, im lặng quan sát. Như thấy được vẻ mặt lo lắng của cô, một cô lao công đứng
gần cô hỏi:
- Có chuyện gì
vậy bé?
- Dạ, khách
chưa trả tiền cô, mà nãy giờ con chưa thấy ra. - Nha Bảo thành thực trả lời.
- Thế mặc áo
gì, để cô xem cho. - Cô lao công đề nghị.
- Dạ quần jean
xanh, áo thun sọc đỏ xám. - Nha Bảo trả lời nhanh rồi nhìn theo dáng cô lao
công đi vào wc nam.
- Còn trong đó
đó, yên tâm. - Cô lao công đi ra.
- Dạ, con cảm
ơn. - Nha Bảo mím môi.
Vừa hay là vị khách đó cũng đi ra, Nha Bảo nhanh chóng rời
khỏi vị trí nấp, bám theo sau. Haizz, Nha Bảo thở dài, không ngờ vị khách này
đi thẳng xuống tầng hầm tiếp theo, rõ ràng là chạy bàn mà,