
cô nghiến răng. Hả?!
Không phải đi xe máy, xuống tầng tiếp theo nữa, cô thật sự nổi điên mà, nắm chặt
tay vịn cầu thang cuốn, theo vị khách nam xuống tầng hầm dành cho xe ô tô, Nha
Bảo hít hơi, trưng ra nụ cười:
- Dạ, anh ơi,
anh chưa thanh toán tiền nước ạ!
Vị khách nam giật mình quay lại, nhướng mày ngạc nhiên nhìn
cô, trả lời rất trơn tru:
- Ủa, vợ anh
chưa thanh toán à?
- Dạ chưa ạ! -
Nha Bảo vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đã thầm rủa “đi xe ô tô mà còn chạy bàn,
ta hận, ta hận”.
- Đợi anh
chút! - Vị khách nam nhanh chóng rút chiếc iphone trong túi ra, bấm nút thực hiện
cuộc gọi, mặt không khỏi vẻ bực mình - Alo! Em à, em chưa trả tiền café hả? ...
Uhm, rồi, thiệt là! - Vị khách nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, tay rút
ví, vui vẻ cười - Xin lỗi em nha, anh cứ tưởng vợ anh trả tiền rồi, bao nhiêu vậy
em?
- Dạ, Bốn trăm
bảy mươi ba ngàn ạ. - Nha Bảo mỉm cười.
- Ok! - Vị
khách nhanh chóng rút tờ năm trăm ngàn đưa cô.
- Dạ, em cảm
ơn, hẹn gặp lại anh. - Nha Bảo mỉm cười lần nữa, cúi đầu, đưa hai tay nhận tiền,
rồi quay người đi thẳng. “Hừm! Đi xe sang mà còn dở chiêu chạy bàn, miễn thối
nhé.”
Rồi cô quay lại thang cuốn đi lên tầng, về tới chỗ thu ngân,
cô nhanh chóng đưa tiền vào quầy, thở phào nhẹ nhõm, cũng may là bắt được,
không là cô phải đền nguyên bàn.
- Sao rồi? Bắt
được không chị? - Bé Hạnh vừa bỏ tiền tip vào thùng vừa lo lắng nhìn cô.
- Bắt được, đi
ô tô mới ghê chứ, vợ thì kêu chồng, chồng thì kêu vợ trả, bó tay. - Nha Bảo
nhanh chóng nói rồi rời khỏi quầy, đi về phía khu vực, tiếp tục làm việc.
Cuối ngày, tan ca, cô chạy xe về nhà, vừa đi vừa nghĩ tới sự
cố lúc nãy, lòng thầm tức, lương phục vụ của cô chẳng đáng là bao, tháng nào mà
cũng đền nhiêu đó chỉ vì khách uống nước không trả tiền, chắc cô nhịn đói
nguyên tháng quá. Rồi cô lại nghĩ đến cảnh đời của mình, lại thở dài, rải đơn
và phỏng vấn bao nhiêu chỗ, rốt cuộc cũng chưa chỗ nào nhận cô hết.
Về tới nhà, Nha Bảo tắm rửa thay đồ, trải cái nệm rồi nằm ườn
ra, duỗi thẳng tay chân, bẻ cái cổ kêu răn rắc, mấy đốt xương của cô cuối cùng
cũng được nghỉ ngơi. Xoay người với tay bấm nút khởi động chiếc máy tính, cô
đăng nhập vào yahoo và facebook. Lướt web một hồi, Nha Bảo thoát, rồi mở file
tài liệu của cô ra, tiếp tục công việc soạn thảo.
Thật ra Nha Bảo rất hứng thú với ngành marketing, nhưng
chuyên ngành của cô lại không liên quan mấy đến ngành này. Rồi từ những lần đi
làm thêm cho các quán café, cô nảy ra ý định viết nên một số kịch bản lãng mạn
dành cho các cặp tình nhân, mục đích muốn mở một công ty tạo nên những kỉ niệm
đáng nhớ.
- Hả?! Chị Bảo
nghỉ hả? - Bé Hạnh mặt mày ỉu xìu - Ai cũng nghỉ hết vậy?!
- Đây không phải
công việc chị thích, cũng như em ra trường, không thể bỏ phí bốn năm ăn học để
theo công việc này, đúng không? - Nha Bảo mỉm cười, mắt không rời cuốn captain
viết order của khách hàng.
- Vậy chừng nào chị nghỉ? - Bé Hạnh hỏi.
- Giữa tháng.
- Nha Bảo đi cắm order vào bếp, miệng hô tô - Có hàng nha má Nhàn.
- Rồi! - Cô
Nhàn nhanh chóng đi lại cầm tờ order và bắt tay vào làm đồ ăn.
Đang tính quay ra thì điện thoại rung rung trong túi quần,
Nha Bảo khựng người lại, tay đặt ngay túi xem điện thoại rung mấy cái, nếu là
hai thì tin nhắn, chút nữa rảnh cô sẽ xem, nhưng lần này là điện thoại, cô gọi
bé Hạnh:
- Hạnh, xem
nhà giùm chị xíu!
- Dạ! - Bé Hạnh
gật đầu.
Nha Bảo rút điện thoại trong túi ra, đẩy cửa vào khu vực tủ
đồ nhân viên, nhìn vào màn hình, số điện thoại bàn, bấm nút nhận cuộc gọi:
- Alo, Bảo
nghe!
- Có phải là
Nha Bảo không ạ? - Đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ.
- Dạ, đúng rồi
ạ. - Nha Bảo gật đầu xác nhận.
- Chào Nha Bảo,
chị là Hiền gọi từ phòng nhân sự khách sạn quốc tế King, bên chị nhận được CV của
em rồi, ngày mai lúc chín giờ em có bận gì không, bên chị có buổi phỏng vấn tuyển
dụng.
- Dạ được ạ. - Nha Bảo nhanh chóng trả lời.
- Vậy, sáng
mai chín giờ em có mặt ở cổng sau khách sạn quốc tế King, đường Đồng Khởi nhé,
khi đi nhớ mang theo hồ sơ, gặp bảo vệ nói em đi phỏng vấn, họ sẽ hướng dẫn em
lên phòng nhân sự.
- Dạ, em cảm
ơn chị. - Bảo mỉm cười.
- Chào em!
- Dạ, em chào
chị. - Vừa ngắt máy, Nha Bảo đã nắm chặt tay, cười thật tươi, cuối cùng cô cũng
được gọi phỏng vấn.
Mười giờ sáng hôm sau, gương mặt trắng bệch, hết sức lo lắng,
Nha Bảo chạy như bay vào cổng sau khách sạn King, cố gắng lấy bình tĩnh nói với
bảo vệ:
- Em có hẹn phỏng
vấn ạ.
- Sao giờ mới
tới, thang máy đi thẳng vào, phòng nhân sự nằm tầng năm bên tay trái, em để chứng
minh lại và mang thẻ này vào. - Anh bảo vệ đưa cho Nha Bảo chiếc thẻ ra vào
khách sạn dành cho khách.
- Em cảm ơn. -
Nha Bảo nhanh chóng đi vào thang máy, vừa bước ra khỏi thang máy thì cô bắt gặp
một chị đi ra từ cửa phòng nhân sự, Nha Bảo hít hơi, mím môi lo lắng hỏi - Chị
ơi, em có hẹn phỏng vấn?!
- Phỏng vấn
xong cách đây mười lăm phút rồi em. - Chị nhân viên nhìn cô với vẻ mặt ngạc
nhiên, rồi nói tiếp - Hẹn em lần sau nhé.
- Em cảm ơn. -
Nha Bảo t