Ring ring
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324841

Bình chọn: 9.5.00/10/484 lượt.

ết Quan lừa đi mua sách tham khảo. Tô Nhan lắc lắc đầu, hỏi

“Hứa Triết Quân, tớ không phải động vật nhỏ gì…”

“Phải không? Nhưng là tớ như thế nào cũng thấy cậu giống như con

mèo nhỏ mà tớ nuôi dưỡng.”

Tô Nhan kinh ngạc hỏi lại, “Cậu còn nuôi mèo

sao?”

Hứa Triết Quân bước chậm đi tới, gật gật đầu trả lời, “Đã từng

nuôi qua.”

“Loại mèo gì? Màu sắc nó thế nào? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Gọi là

gì?” Như là gà bị đánh huyến bình thường, Tô Nhan hưng phấn mà kêu

lên.

“Mèo cái, màu trắng, một tuổi thì bán. Gọi là Xuân Liễu.” Hứa

Triết Quân mị mị hai con mắt, nhớ lại cái gì đó tiếp tục nói, “Cậu sau mỗi lần

ăn uống no có bộ dạng cùng với Xuân Liễu giống nhau như đúc.”

Trách không được hắn lại tốt tâm như vậy đi bồi cô ăn cái gì đó,

cảm tình là vì lấy cô giống như chú mèo mà nuôi dưỡng. Nhưng nhân sĩ yêu mèo, bị

người ta nói giống mèo đó. Điều này đối với Tô Nhan mà nói coi như là một điều

ca ngợi, sau đó vẫn là bạn học Hứa Triết Quân của chúng ta chủ động cho thấy uy

lực của chủ nhân. Cô tự nhiên là vui, “Mèo màu trắng không phải nên gọi là Tiểu

Bạch sao, Tuyết Trắng hay Tuyết Cầu, Tuyết Đoàn linh tinh gì đó sao? Cậu như thế

nào lại lấy cái tên là Xuân Liễu vậy?”

“Bởi vì nó là do tớ nhận được vào mùa xuân ở dưới gốc cây

liễu.”

“.. thì ra là thế.” Nguyên nhân chính là mùa xuân liễu thu, xuân

liễu a. Tô Nhan vừa rồi còn tưởng rằng Hứa Triết Quân văn nhã một phen, quả

nhiên là do suy nghĩ quá nhiều. Thằng nhãi này thật sự phúc hắc, như thế nào có

thể rảnh để làm văn nhã được chứ?

“Cha mẹ cậu thật tốt còn cho cậu nuôi mèo. Cha mẹ tớ sẽ không cho

tớ nuôi…”

“Đó là do bọn họ không quản được tớ.”

“Thế Xuân Liễu có sinh mèo con không?”

“Có. Sinh được một con bị mẹ tớ đem tặng cho người ta

rồi.”

“Oa. Tớ về sau cũng muốn có một con.”

“Thế đợi về sau đi, tớ sẽ đưa cho cậu một con.”

“Chẳng lẽ muốn đưa theo sang thành phố S sao?”

“….”

Hai người liền cứ như vậy nói những vấn đề xung quanh Xuân Liễu

trên con đường cho đến khi đến đường tách ra, Tô Nhan mới nói “Hẹn gặp lại” sau

liền chạy nhanh về nhà. Ăn uống no đủ, tâm tình Tô Nhan vẫn là không tốt lên

mấy, đương nhiên là vì câu nói xem nhẹ của Hứa Triết Quân, “Tô Nhan, cậu đừng

quên chính cậu nói, thi đại học Z không thành vấn đề a.”

Chính mình lúc ấy nghĩ thế nào mà lại cho ra được đáp án sai lầm

như thế chứ, đã nói là mê sảng sao, cùng người ta thi cạnh tranh sao? Tuy nói

thắng thua chính mình cũng không mệt nhưng khẳng định là rất mất mặt. Đặc biệt

là loại Hứa Yêu Nghiệt phúc hắc này, đến lúc đó còn không biết sẽ nói ra lời nói

gì để làm cô tức chết… Nghĩ đến đây, Tô Nhan không tránh khỏi than thở một tiếng

“Đại học Z, mình thật sự có hi vọng sao?”



Làm một

học sinh cấp 3 có đủ tư cách, cô phải có được khí lực kiên cường, nghị lực phải

bền gan vững chí, tinh thần dũng cảm tiến tới cùng với có thể chống cự hết tất

cả các dụ hoặc cùng các đãi ngộ chí lực bất bình đẳng. Chỉ có như vậy, cô mới có

thể hơn được người khác còn ở nhà được ưu đãi hưởng thụ kỳ nghỉ đông, chính mình

lại muốn đối mặt với vấn đề vô cùng rộng lớn như thế trong cuộc sống để tiếp tục

kiên cường sống sót.

Đúng vậy, đây không phải vừa hết năm được vài ngày sao, trường

cấp 3 vạn ác bắt đầu vào lịch học bù. Làm Tô Nhan buồn bực vô cùng, đem tui sách

đi qua đường cái trống trải, vài bóng người trong trường học tiêu điều, cuối

cùng thì cô cũng lê lết thân mình vào được phòng học, trong lòng rút cuộc cũng

được cân bằng lại. Đương nhiên nếu có thể xem nhẹ về việc những lời nói hay

những đồ vật bất phân minh đang bay về phía cô thì tâm tình của cô lại càng đỡ

hơn.

“A Nhan! Nhớ cậu muốn chết.” Theo tiếng kêu mỹ miều của Lăng Sở

Sở, toàn thân Tô Nhan nổi da gà đồng loạt.

“ừ, tớ cũng vậy rất nhớ cậu.” Đem người trong lòng đẩy về chỗ

ngồi, Tô Nhan bắt đầu chậm rì sửa sang lại này nọ.

Bị đẩy về chỗ ngồi, vẻ mặt Lăng Sở Sở lộ ra bộ dạng như bị bội

tình bạc nghĩa, ai oán nói, “A Nhan, cậu không thương tớ.

huhu…”

Tô Nhan cũng là vẻ mặt thấy nhưng không thể trách, bắt đầu sắp

xếp xong chỗ ngồi của mình, quay qua nhéo nhéo hai má Lăng Sở Sở. Mặt Tô Nhan

đột nhiên trở nên dữ tợn rồi đứng lên, “Hừ,hừ, hừ, Yêu cậu? Yêu cái tên gặp sắc

quên nghĩa, có đàn ông rồi liền quên luôn người bạn gái như tớ sao? Hừ hừ! Tớ

nhưng là nhớ rõ người nào đó ngay cả một mình tớ đi ăn lẩu cũng không chịu đi

cùng còn nói rằng thời gian này đi không được đâu.”

“A… cái này không đúng dịp thôi.” Lăng Sở Sở gặp Tô Nhan còn nhớ

rõ chuyện ngày đó, lập tức cười làm lành.

Tô Nhan cũng không thèm tính toán làm gì, chống tay nơi eo từ

trên cao nhìn xuống, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lăng Sở Sở một cái, “Ai ui,

đúng dịp? Tớ thấy không quan tâm vẫn là không quan tâm, mùng một cũng như 15

thôi, rất vừa vặn đi?”

“A Nhan, A Nhan tốt, A Nhan tổ tông của tớ.” Lăng Sở Sở nắm góc

áo của Tô Nhan, vẻ mặt như người vợ nhỏ đang nhận lỗi, “Tớ sai lầm rồi, tớ không

nên không để ý tới cậu. Nếu không như vậy đi, chúng ta hôm nay tan học đi ăn lẩu

đi?”

Tô Nhan nhẹ nhàng nâng cằm Lăng Sở Sở lê