
ết lặng, lập tức quên
giãy dụa.
“Tớ làm sao mà biết cậu muốn làm sao chứ?” Trên mặt thổi qua một
trận gió lạnh, Tô Nhan lập tức tỉnh tảo lại muốn từ chối vài lần. Nhưng chính
mình thật sự lại giãy dụa không ra, chỉ đành phải chịu thua nói, “Tôi nói này
vị đại ca, tiểu nữ tử phía trước đây đã hiểu được tội. Đại nhân ngài rộng lượng,
trăm ngàn lần đừng theo tôi mà so đo như thế. Buông tha cho tôi
đi.”
Hứa Triết Quân nghẹn cười, “ Tớ đã sớm buông cậu ra, ai biết được
cậu càng giãy dụa càng lợi hại nha. Tớ sợ nhất là buông cậu ra thì cậu liền té
ngã.” Nói xong lập tức buông tay thả Tô Nhan ra.
Nhìn vẻ mặt vô tội “Tớ là người tốt” của Hứa Triết Quân khiến cho
Tô Nhan thực sự là hận muốn cắn hắn. Nhưng nghĩ dù sao người ta bất luận là dùng
trí hay dùng lực thì cô cũng không thể so sánh được, liền lập tức hung hăng nói,
“Xin hỏi tớ có thể đi được rồi sao?”
Hứa Triết Quân cười cười mà hỏi “Cậu là muốn đi đến chỗ
nào?”
“Ăn lẩu.” Tô Nhan tức giận nói.
“Ha ha, sao lại thế. Như thế nào chỉ mình cậu đi ăn thôi?” Hứa
Triết Quân nhớ tới bộ dạng vừa vừa hát nhảy dựng lên vừa rồi của Tô Nhan, không
khỏi nở nụ cười.
Tô Nhan còn tưởng rằng Hứa Triết Quân là cười cô một mình đi ăn
lẩu, lập tức giống như con nhím xù lông, kêu lên, “Ai quy định lẩu không thể ăn
một mình?”
“À…” Hứa Triết Quân sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, cười
nói, “Cậu thật đúng là đi ăn lẩu một mình sao?”
“Hừ. Không có người cùng tớ đi ăn lẩu thì tớ đi một mình, có sao
không?” Nhớ tới Lăng Sở Sở kia vì sắc quên bạn,Tô Nhan hổn hển kêu
lên.
“Đứa nhỏ đáng thương.” Hứa Triết Quân lắc lắc đầu, sờ sờ đầu Tô
Nhan nói, “Ngoan, không sao cả. Anh trai đây cùng em đi ăn lẩu.”
Ảo não
dùng sức ăn hết những thứ tròn tròn trong bát sau đó còn trứng và sủi cảo đang ở
trước mặt. Chiếc đũa của Tô Nhan đã tàn sát rất sớm hết tất cả mọi thứ vào trong
bụng, tra tấn tàn phá trong nồi nhưng rút cuộc lại không được gì, hoàn toàn bị
dập nát ở trong bát. Mà hung thủ Tô Nhan không có lấy nửa điểm cảm thấy áy náy,
cúi đầu tiếp tục ăn hết những gì có trong bát.
“Rút cuộc… ăn no?”
Tô Nhan vừa ngẩng đầu lên nhìn đến Hứa Triết Quân tựa tiếu phi
tiếu đang nhìn cô, nghĩ đến hắn cố ý lấy việc này để mà cười nhạo cô. Tô Nhan
lại tức giận bất bình, càng thêm dùng lực với những món đồ ăn ở trong
nồi.
Không phải là một người ăn hai phần lẩu dê thôi sao? Không phải
là hai người ăn phần của bốn người thôi sao? Không phải là đều là một mình cô ăn
thôi sao? Tô Nhan nghĩ đến mà oán hận, cười cười. Cười châm biếm người mặt than
trước mặt.
“Hử?” Hứa Triết Quân nhíu mày, đáy mắt có vài phần buồn cười tiếp
tục hỏi, “Chẳng lẽ còn không có ăn no sao? Lại thêm một phần nữa sao?” Gặp Tô
Nhan cứ nghiên răng nghiến lợi như cũ làm nát những thứ đã bất thành hình trong
bát, Hứa Triết Quân không chút nghi ngờ là những thứ đó đang hi sinh thay cho
mình. “Ăn nhiều thịt như vậy không được a, đã gầy như mắm thế này rồi lại cứ ăn
thịt mãi như vậy sau này sẽ còn ai dám muốn cậu nữa chứ?”
“Cạch..”Tô Nhan rút cuộc nghe không nổi nữa, ánh mắt không ngừng
trừng tên nam sinh trước mặt. Cô thật muốn bóp chết hắn, chết rồi cứu sống, lại
bóp chết. T_T
“Không cần, tớ ăn no rồi.” Tô Nhan cơ hồ đem toàn bộ oán niệm của
bản thân tập trung lên những lời nói này, từng chữ đều lộ ra sự lãnh lùng và
phẫn hận hướng về Hứa Triết Quân.
“Hả? Phải không?” Hứa Triết Quân nhẹ nhàng cười, miễn cưỡng tựa
người vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đang lúc Tô Nhan nghĩ đến rút cuộc
vì sao người này lại yên lặng như vậy thì một câu nói mang cảm giác lành lạnh
truyền tới, “Ai, tớ cho tới bây giờ không nghĩ tới một nữ sinh thế nhưng có thể
ăn nhiều như vậy. Hôm nay rút cuộc làm cho tớ gặp được cậu, cậu nói xe nhân sinh
của tớ có phải hay không cũng coi như là viên mãn rồi đi.”
Tô Nhan cho tới bây giờ không cảm thấy một người có thể đáng giận
đến nước này, nếu Tô Nhan hiện tại trên đỉnh đầu có một cây đao thì nhất định sẽ
đem thằng nhãi Hứa yêu nghiệt này chém thành trăm mảnh. Đương nhiên, Tô Nhan cô
nói như thế nào cũng không phải là một nhân vật nhỏ dễ dàng như vậy đi vào khuôn
khổ , như thế nào làm cho thằng nhãi này tùy ý mà giương oai chứ. “Bạn học Hứa,
cậu xác định là viên mãn sao? Tớ thấy thế nào cậu cũng giống như lập tức muốn
viên tịch vậy?”
“Viên tịch?” Khóe môi Hứa Triết Quân không tự giác được mà run
rẩy. Không sai nha, tư duy của nha đầu này coi như chuyển biến nhanh, “Ăn no rồi
thì chúng ta về thôi.” Hứa Triết Quân vẫy vẫy tay, gọi chủ quán tới tính
tiền.
Vừa rời khỏi quán ăn, Tô Nhan đã bị một trận gió lạnh thổi cho
lạnh thấu xương, đầu co rụt lại đem áo lông cùng mũ trùm kín người. Nhìn cả
người Tô Nhan đều bị một màu trắng của áo lông vây quanh, Hứa Triết Quân cười
nhạo nói, “Ăn nhiều như vậy còn sợ lạnh sao? Cậu như vậy làm sao mà mỡ bài tiết
đi được chứ?”
“Cậu mới là kẻ nhiều mỡ.” Dù sao đi nữa thì Tô Nhan đúng thật là
có béo chút, bị Hứa Triết Quân chạm đến chỗ đau, lập tức biến thành con mèo nhỏ,
bướng bỉnh đứng lên hung tợn kêu gà