
h mình. Nói thật, Tô Nhan rất
sợ lạnh lại thích ăn, hai cái này trong trường hợp này lại đối lập lẫn nhau.
Thực tại rối rắm này khiến cho ruột non, đại tràng, ruột thừa của cô cũng đều
đau thắt.
Cuối cùng hôm nay vừa vặn cha mẹ Tô đều không có ở nhà, Tô Nhan
vẫn là run rẩy cầm lấy điện thoại, “Này, Sở Sở à, tớ đang rất muốn ăn
lẩu….”
“Ai nha, A Nhan nha. Thì ra là cậu như thế nhưng mà còn sống.”
Bên kia ống nghe truyền đến tiếng “rống” kinh ngạc của Lăng Sở Sở, Tô Nhan cẩn
thận cho ống nghe rời xa màng tai của mình rồi sau đó nghênh đón màn quở trách
của Lăng Sở Sở.
“Tớ nói cậu là người không có lương tâm, nghỉ đến gần một tháng
rồi mà cậu… cậu… Cậu thế nhưng là lần đầu tiên gọi điện thoại cho tớ. Quả nhiên
chỉ cần có máy tính, liền không cần tớ… huhu… Tớ chỉ biết, tớ không quan trọng
đối với cậu.”
“…. Sao có thể chứ? Làm sao lại có thể như vậy? Sở Sở đại nhân
này, tớ chỉ sợ quấy rầy sự ngọt ngào của cậu cùng Tiểu Phong mà thôi. Cậu nói
hai người mỗi ngày đều cùng nhau ở một chỗ, vậy nếu như tớ muốn tìm cậu còn
không bị Tiểu Phong làm khó sao?” Tô Nhan không thể không xin khoan dung, nếu cứ
như vậy mà nói thì đảm bảo Lăng Sở Sở khẳng định sẽ không tha cho
cô.
“Hừ” Lăng Sở Sở hừ lạnh một tiếng nói, “Vậy cậu hiện tại như thế
nào lại không sợ quấy rầy chúng tớ chứ.”
“Tớ lần này không phải là vì quan hệ tình cảm của chúng ta
sao?”
“Quan hệ tình cảm ? Chúng ta còn có quan hệ tình cảm sao? Không
phải đã sớm bị cơn gió bắc thổi đến bắc cực rồi sao?”
“Huhu… Sở Sở, tớ sai rồi. Tớ thật sự là sai rồi mà. Là tớ không
có lương tâm, là lương tâm của tớ bị con chó nhỏ cắp mất, gần nhất mới một lần
nữa dài ra. Cậu nhất định phải tha thứ cho tớ.”
“…” Gần đây nhất một lần nữa mới dài ra… Lăng Sở Sở cầm ống nghe
mà một trận run rẩy, lương tâm nha đầu này thế mà có thể tái sinh
sao?
“Sở Sở à, tớ nghĩ tốt nhất vẫn là muốn ăn lẩu….” Bạn học Tô Nhan
với gan vững chí bền, nghị lực phi thường vẫn tiếp tục nói.
“Ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi. Trừ bỏ ăn, cậu còn biết cái gì
nữa không?”
“Không biết, tớ chính là vì ăn mà sinh ra, vì ăn mà sống tiếp đấy
thôi.”
“Ai, như thế mà cậu còn cảm thấy tự hào sao?”
“Hì hì, Sở Sở àh… lẩu nha…”
“Khi nào thì đi?”
“Chiều hôm nay đi, đi ăn lẩu dê nhé.” Tô Nhan giống như gà đông
lạnh kêu lên.
“Tối hôm nay …. Lâm Phong nói muốn cùng nhau ăn
cơm.”
“… Kia quên đi.” Một chậu nước lạnh hắt ngay mặt, Tô Nhan đột
nhiên cảm thấy nhân sinh quả nhiên là một cái chén, hợp với một cái chén khác.
Cô vĩnh viễn cũng không thoát ly được hàng ngũ những cái chén đó
sao.
“Cái gì quên đi, cùng nhau ăn đi.”
“Tớ không muốn làm bóng đèn của các cậu đâu….” Tô Nhan nghĩ nghĩ
vẫn là cự tuyệt. Món lẩu tuy ngon nhưng cũng không dám chống lại ánh mắt u oán
của Tiểu Phong đâu.
“Thật vậy sao?”
“So với kim cương thì đúng vậy. Được, tớ còn tiếp tục lên mạng,
lần sau liên lạc tiếp.” Tô Nhan bảo trì 45 độ nhìn lên khoảng không với vẻ đầy
ưu thương, mặt trở nên hắc ám hơn.
Tục ngữ nói đúng lắm, thứ không chiếm được là những thứ vĩnh viễn
ở xa. Tô Nhan không ăn được lẩu liền ức chế không được dao động. Cuối cùng món
lẩu cứ bay N+1 vòng trên đỉnh đầu khiến cho Tô Nhan rút cuộc ngồi không yên được
nữa.
“Không có người quy định ăn lẩu nhất định phải hai người mới có
thể ăn. Mình hôm nay liền đi ăn một mình. Còn không có người cùng theo mình đòi
thưởng. Thật tốt quá.” Chủ ý đã được quyết định, Tô Nhan đem ba tầng lớp quần áo
ấm vây quanh người lại sau đó vừa hát vừa đi ra khỏi nhà.
“Hey Boy chọn cái gì , thấy cái gì, ăn cái gì….. Hey girl chờ cái
gì, ăn cái gì, chưa ăn cái gì….” Tô Nhan vừa đi vừa hát đi ra khỏi nhà, chậm rãi
hướng quán lẩu dê mà đi tới. “Everybody cái gì ở phía trước kia thơm quá nha…”.
Càng nói Tô Nhan càng cảm thấy câu nói này thật sự là thích hợp với chính mình,
quả thực đây là tiến quân khúc của cô.
“Hey Girl, ăn cái gì?” Đột nhiên sau lưng vươn đến một bàn tay gõ
lên đầu Tô Nhan.
“A!” Tô Nhân lập tức mở mắt , xoay người vừa nhìn thấy Hứa yêu
nghiệt mang theo một chút gian trá cười cười, đột nhiên nhìn thẳng vào Tô
Nhan
“Cậu tính dọa người, hù chết người sao? Cậu không biết sao?” Tô
Nhan trừng mắt nhìn Hứa Triết Quân liếc mắt một cái.
Hứa Triết Quân mặc một chiếc áo khoác màu đen, hai tay bỏ trong
túi, tà tà tựa vào cây ven đường, miệng mân lại mà mặt thì cười rồi nói, “Kia
cũng không phải là dọa người mà hơn nữa tớ dọa cũng không phải là người
mà.”
“Cậu…” Tô Nhan hung hăng dậm chân, đột nhiên nhớ tới chính mình
vội vàng đi ăn lẩu một ngày này, miệng nhất nhất nói, “Hừ! Bổn cô nương đại nhân
đại lượng, không so đo với cậu.” Nói xong, Tô Nhan xoay người thở phì phì đi về
phía trước, lại đột nhiên bị người nào đó kéo ở sau áo giống như con mèo nhỏ
vậy.
Giãy dụa không ra, Tô Nhan cực kỳ tức quát lên, “Hứa Triết Quân,
cậu muốn làm sao?”
“Cậu nói tớ muốn làm sao? Hử?” Giọng nói trầm thấp nguy hiểm của
Hứa Triết Quân vang lên bên tai Tô Nhan, cái thanh âm “Hử?” cuối cùng kia tựa
như được nâng lên cao làm cho Tô Nhan nhất thời cả người ch