Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 8.00/10/478 lượt.

ô cùng thân thiết ôm Tô Nhan nói, “Ai

nha, A Nhan của nhà chúng ta thật sự là ngoan, kết quả học tập tốt như vậy.” Mắt

thấy lão Tô ở thư phòng đọc sách vẫn không có phản ứng, mẹ Tô lúc này đẩy cửa

phòng ra liền một trận sư tử Hà Đông rống, “Tô Uyên, anh còn không mau đến xem

con gái bảo bối của mình có kết quả học tập tốt thế này.”

Cha Tô nghe xong lập tức buông quyển sách trên tay, tiếp nhận

phiếu điểm tinh tế xem xét, “Ừ, lần này điểm tổng xác thực không sai là có tốt

hơn lần trước.” Cha Tô vừa lòng gật gật đùa, chuyện vừa chuyển tiếp tục nói,

“Bất quá môn toán của con vẫn còn kém chút a. A Nhan à, con nếu có thể đem thành

tích toán học nâng cao lên một chút thì con có thể hi vọng xếp vị trị thứ 5

trong năm học này.” Nói xong, cha Tô còn không quên ý vị thâm trường nhìn Tô

Nhan liếc mắt một cái.

“Vâng ạ. Cha nói rất đúng.” Tô Nhan vừa nghe, lập tức lấy ra mấy

quyển sách toán tham khảo mới mua rồi nói, “Cha xem, con nhất thời phát hiện

thành tích toán của con vẫn không tốt hơn mấy, lập tức bỏ chạy đến phía tây

thành phố mua mấy quyển sách toán tham khảo, cố gắng trong thời gian nghỉ đông

đem thành tích môn toán nâng cao lên một chút.” Hứa yêu nghiệt a, tớ thực là

trách lầm cậu. Cậu quả nhiên có tầm nhìn ra trông rộng, tại thời điểm mấu chốt

đã cứu tớ một phen.

Nhìn đến mấy cuốn sách toán tham khảo, mẹ Tô lại vừa lòng nở nụ

cười, “A Nhan của nhà chúng ta ngoan như vậy. Đến đây, mẹ đãi con rất nhiều món

ăn, rất là bổ.”

“Hì, mẹ à..”Tô Nhan nhìn nhìn cái máy tính trong phòng, muốn nói

lại thôi rồi sau đó quay sang nhìn người mẹ thân yêu nhất của

mình.

Mẹ Tô cùng cha Tô hai người trao đổi ánh mắt, lại nhìn bảng báo

cáo thành tích rồi cuối cùng đem ánh mắt tập trung lên chồng sách tham khảo

trong tay Tô Nhan.

“Con cam đoan, mỗi ngày sẽ đọc sách đúng giờ. Học tập đúng giờ

không lơ là.” Tô Nhan lập tức giành nói trước, cho thấy lập trường của chính

mình vì cô vô hạn yêu Internet, vì cơ tình tốt đẹp, vì không thể ly khai hủ

giới. Đừng nói kết quả học tập tốt, chính là cắt đất đền tiền, hiệp ước không

bình đằng, cô đều không thể oán hận được lấy một câu.

“Chiều đi học về thì nên học bài, buổi tối cơm nước xong cho con

nghỉ ngơi một lát.” Cha Tô nghĩ nghĩ, thành tích học tập của con gái rất tốt nên

tóm lại cũng nên thưởng, không thể không thưởng nên cũng gật đầu đáp

ứng.

Tô Nhan nghe xong, lập tức chạy nhanh trở về phòng của mình. Nhìn

chồng sách toán tham khảo trong tay, Tô Nhan cảm thấy thân thiết không biết phải

nói thế nào, không nhờ nó thì yêu cầu của cô cũng sẽ không dễ dàng được chấp

nhận như vậy. Nhớ tới Hứa yêu nghiệt, Tô Nhan lại sinh ra cảm giác cảm kích, đây

là ân nhân của cô nha.

Ăn cơm chiều xong, Tô Nhan đã nhận được chỉ thị đặc biệt liền vui

sướng nằm trên võng thả lỏng thể xác và tinh thần. Du lịch trên thế giới vẫn là

tuyệt nhất, Tô Nhan đột nhiên nhìn đến đốm sáng nổi trên QQ của mình. Đốm sáng

ấy dĩ nhiên là Hứa yêu nghiệt. Ai nha, Hứa yêu nghiệt, cô còn chưa có cảm ơn hắn

nha.

Hứa Yêu

Nghiệt : Ăn cơm xong rồi sao?

Tô Tiểu

Nhan: Uh, ăn xong rồi. Đang trong thời gian tiêu hóa.

Hứa Yêu

Nghiệt: ……

Tô Tiểu

Nhan: Đúng rồi. Hôm nay thực sự cảm ơn cậu.

Hứa Yêu

Nghiệt: Cảm ơn tớ vì cái gì?

Tô Tiểu

Nhan: Hôm nay ít nhiều nhờ cậu khiến cho tớ mua mấy quyển sách toán tham khảo

kia, cha mẹ tớ mới nhanh như vậy đồng ý cho tớ mỗi ngày đều được giải trí một

lúc.

Hứa Yêu

Nghiệt : Vậy sao? Vậy thì cậu phải nhớ đọc sách cho tốt

vào.

Tô Tiểu

Nhan: Tớ như thế nào có cảm giác cậu sắp thành cha mẹ tớ

thế.

Hứa Yêu

Nghiệt : Ngoan… Không có việc gì đừng nghĩ lung tung.

Tô Tiểu

Nhan : Cậu xem, cậu xem. Đó hoàn toàn là khẩu khí của trưởng bối đối với tiểu

bối?

Hứa Yêu

Nghiệt : Vậy cậu nên tự mình kiểm điểm, khi nào không giống một tiểu bối

sao?

Tô Tiểu

Nhan : Cậu nghĩ như vậy thì có thể làm trưởng bối của tớ

sao?

Hứa Yêu

Nghiệt :…….

Cậu vẫn là

nhanh chút lớn lên đi. Hứa Triết Quân run rẩy đè thái dương, bất đắc dĩ thở dài.

Logout.



Kỳ nghỉ

đông của bạn học Tô Nhan trải qua tương đối dễ chịu, chỉ là ở nhà thôi không cần

bước chân ra khỏi cửa. Mỗi ngày ở nhà làm những việc mình thích. Thẳng đến một

ngày nào đó, hình ảnh món lẩu nóng hầm hập đột nhiên xuất hiện trước mặt cô

khiến cho bạn học Tô Nhan không bình tĩnh, hoàn toàn không bình tĩnh

được.

Vừa mới bắt đầu nghe tiếng gió phần phật ngoài cửa sổ, nhìn vào

khoảng không mênh mông trước mặt, bạn học Tô Nhan vẫn là kiên định đem trang web

đóng đi, một lần nữa thực hiện kế hoạch bế quan tu luyện. Ai ngờ lần này bạn học

Tô Nhan lại giống như ma, cả đầu đều là không ngừng sôi lên hình ảnh món lẩu,

bên trong quay cuồng nhiều nhất là món thịt dê cùng các màu thịt

viên.

“Đi thôi, món lẩu ngũ vị đang chờ đợi mình.”

“Đừng đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì hãy chờ biến thành tảng băng

đi Tô Nhan.”

Tô Nhan dường như chỉ cảm thấy có hai Tô Nhan đang tranh đấu, một

có đôi cánh đen còn một thì có đôi cánh trắng. Cả hai đang đứng bên trái, bên

phải cô không ngừng tranh đấu cho ý kiến của chín