Snack's 1967
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 7.00/10/475 lượt.

1m6 của cô khiến bạn học Tô Nhan không có gì

ngăn cản, “ Hì thật khéo, thật là khéo..” Mắt thấy tình thế không đúng, Tô Nhan

thấy gió đã thổi quyết định đi theo địch.

“Uh.” Hứa Triết Quân giống như vừa lòng gật gật đầu, vừa đi vừa

hỏi, “Cậu muốn đi đến phía tây thành phố mua cái gì?”

“À… tớ muốn đi xem sách tham khảo.” Tô Nhan sửng sốt một chút,

thuận miệng bịa chuyện nói dối. Quả nhiên cần thiên thiên vạn vạn lời nói dối để

bù lại.

Hứa Triết Quân gật gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói, “Thật đúng là

rất khéo, tớ cũng tính đi xem sách tham khảo.”

Nhìn vẻ

mặt ngoan ngoãn của Hứa Triết Quân, Tô Nhan không nói gì, cúi đầu đi một mạch.

Nhưng mà ở sâu trong nội tâm của Tô Nhan nhịn không được hướng tới cuồng phong

rống giận : Hứa yêu nghiệt, thằng

nhãi như hắn ta mà có thể lại có điểm vô sỉ đến thế sao?



“Sách toán

tham khảo này nói rất rõ ràng lại toàn diện, rất thích hợp với cậu.” Hứa Triết

Quân đột nhiên đem quyển sách toán tham khảo đến trước mặt Tô Nhan nhưng lại gặp

phải Tô Nhan không tiếp liền hỏi lại, “Như thế nào? Chẳng phải cậu học toán kém

hơn một chút sao?”

Đúng. Là kém một chút. Bằng không thì đã xếp thứ 5 rồi. Tô Nhan ở

trong lòng nói thầm lại nhưng vẫn như trước không tiếp nhận sách tham khảo, lắc

đầu nói, “Mua cũng là cậu mua đi. Tớ không có thể nào xem hết được

đâu.”

“Hả?” Hứa Triết Quân nhăn mày như có chút suy nghĩ nhìn Tô Nhan,

“Trách không được thành tích môn toán của cậu luôn như vậy, bình thường bài tập

cũng làm cho có, làm cho Mộc Thiên học theo mà lại không xem sách tham

khảo.”

Mộc Thiên? Tô Nhan đột nhiên nhớ tới cách xưng hô lẫn nhau của

Hứa Triết Quân và Tần Mộc Thiên. Một cái là Mộc Thiên a còn một cái là A Quân

nha. Thật là làm cho cô nhịn không được mà mơ màng vạn phần nha. Rất có tình

yêu!

“Đing…” Lần này Hứa Triết Quân trực tiếp cầm lấy sách tham khảo

trên tay đi xuống, nhìn thấy nha đầu đang thất thần trước mắt thì hắn phải bất

đắc dĩ nói, “Như thế nào lại thất thần như vậy? Đi, trả tiền

đi.”

“Hoan nghênh lần sau lại đến” Ra khỏi cửa hàng sách, Tô Nhan chỉ

cảm thấy trên mặt một trận gió lạnh thổi qua, trong lòng thật lạnh, thật là lạnh

mà thôi. Hành động rồi, rút cuộc là đã hành động rồi. Nhìn quyển sách tham khảo

trong tay, bạn học Tô Nhan khóc không ra nước mắt, không nói gì cũng không hỏi

lại ông trời. Hàng động của cô đột nhiên trở nên trung thực, liền cứ như vậy mà

trả tiền sách.

“Còn thất thần cái gì? Về nhà.” Nhìn đến mặt Tô Nhan lúc đỏ lúc

trắng, biểu tình không ngừng biến sắc khiến Hứa Triết Quân không khỏi nghĩ đến,

nha đầu này rất nhạy cảm.

“Hả? Ừ.” Tô Nhan gật gật đầu, đi theo sau Hứa Triết

Quân.

“Nha đầu, có hay không nghe người ta nói cậu rất nhạy cảm

chưa?”

“Tớ rất nhạy cảm? Cậu đang tính chê cười tớ

sao?”

“ừ, tớ không chỉ có chê cười cậu mà vẫn cười lạnh đó thôi.” Hứa

Triết Quân mặt có chút suy nghĩ nói.

“Phốc…” Tô Nhan hoàn toàn hỗn loạn rồi, Hứa yêu nghiệt này nha

thật là có thể tự mình hiểu lấy a. Nói chính mình có nụ cười lạnh sao, rất đúng

đó.

Nhìn Tô Nhan đang ở trên đường không kiêng nể gì mà cười loạn

lên, Hứa Triết Quân đột nhiên vươn tay đến sờ sờ đầu của cô rồi nói, “Ngoan,

đừng làm ầm ĩ. Xem cậu dọa những người qua đường kìa, giờ họ chẳng dám đền gần

chúng ta quá ba thước rồi.”

“À.. ừ.” Tô Nhan nghe lời đình chỉ mà dừng cười, im lặng đi bên

người Hứa Triết Quân. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn đến, nghênh diện một khuôn mặt

mê đắm nhưng là người có khuôn mặt điển trai này đi theo cô. Ánh mắt Tô Nhan

cùng ánh mắt của hắn tại đây gặp nhau thoáng qua, một phần vạn giây va chạm. Cô

cảm nhận được giống như là thiên nhai lưu lạc nhân gian, gặp lại làm gì như đã

từng quen biết. T_T

Cứ suy nghĩ như vậy làm cho khuôn mặt của Tô Nhan càng trở nên

hắc ám, dù thế nào thì Tô Nhan cũng là tam trung nhất bá vương, thế mà hôm nay

thực sự là lạc hổ bình dương bị yêu nghiệt hàng, đều biến thành hellokitty cả

rồi. Người ta đều là không ngừng hướng về phía trước mà đi, chỉ có mình cô đang

hướng phía trước mà đi lại càng suy nghĩ ngày càng sa đọa.

“Cậu hay uống trà sữa hương vị gì vậy?” Hứa Triết Quân đột nhiên

dừng lại hỏi.

“Mạt trà.” Còn đắm chìm trong bi thương cùng hối tiếc nên Tô Nhan

không hề nghĩ ngợi gì mà trả lời.

“Chờ tớ ở đây.” Nói xong, Hứa Triết Quân liền xoay người đi đến

quán trà sữa ven đường.

Nhìn bóng dáng Hứa Triết Quân, trong lòng Tô Nhan không khỏi cảm

khái nói : may mắn tớ cũng vẫn còn là minh chủ của hội uy thực

a.

Nhìn chằm chằm ly trà sữa ấm trong tay, Tô Nhan không khỏi cảm

khái nói : Nửa ngày sủng vật cuối cùng không thỏa mãn a.

Về nhà, Tô Nhan đem phiếu điểm cho cha mẹ, cười hì hì mà nói,

“Kính thưa mẹ yêu quý của con, cùng lão ba anh minh của con, con gái của hai

người rút cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, thành tích học tập được nâng

cao một bước. Lần này còn xếp thứ 8 nhé.”

Nghe được tin tức này, mẹ Tô lập tức buông xong nồi trong tay

xuống, bay ra từ sau tấm bình phong. Cầm lấy phiếu điểm, vừa thấy liền lập tức

cười đến mức giống như đóa hoa nở rộ, v