Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327903

Bình chọn: 8.00/10/790 lượt.

hé..”

“Ừ, đúng là nhìn không ra thật.” Tô Nhan cúi đâu tỏ rõ 120 % đồng

ý.

“Con người không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài, cổ nhân dạy chí

phải.”

“Tướng mạo của hắn còn rất tốt nha.”

“Không phải đều nói về những người ngu ngốc chỉ có dáng vẻ bên

ngoài không có học thức tài năng thôi sao? Tướng mạo tốt nhưng thành tích bình

thường đều là như vậy mà . Cho nên không thể nói tướng mạo a.”

Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hứa

Triết Quân đang sửa sang lại cái bàn, đột nhiên cảm giác người này hơn người

khác một vầng ánh sáng vàng rực rỡ.Đây là người đánh bại thần tiên đó

nha.

“Di… tớ như thế nào lại cảm giá như phía sau hắn có linh hồn

vậy?” Tô Nhan cảm giác được sau lưng Hứa Triết Quân mơ hồ có hơi thở lành

lạnh.

“Ừ, tớ cũng cảm giác được, oán niệm rất sâu nha. Sinh linh bốn

phía đều đã bị Hứa Triết Quân dọa đến chạy trống trơn.” Lăng Sở Sở gật gật đầu,

tỏ vẻ đồng ý.

Làm hai người đem tầm mắt vừa chuyển, hoàn toàn có thể thấy được.

Trách không được có âm hồn ở sau lưng, trách không được như thế oán niệm ngày

càng sâu…Phía sau Hứa Triết Quân cách đó không xa, lớp trưởng thần tiên đang oán

giận theo dõi hắn, tay không ngừng nắm chặt quyển sách … oa, họa chắc là đang

nguyền rủa Hứa yêu nghiệt rồi.

“Hai người các cậu còn đang ngây ngốc đó làm cái gì? Còn không

mau dọn dẹp một chút chạy lấy người.” Không biết từ nơi nào đi ra Tần Mộc thiên

vỗ bải vai hai người, cười hì hì nói.

Liếc mắt nhìn Tần Mộc Thiên một cái, Tô Nhan nói, “Hừ! Các chị

đây đã sớm thu thập tốt rồi chỉ tùy thời cơ mà ra đi nữa

thôi.”

“Phải không đó?” Tần Mộc Thiên cười hắc hắc, đối với Lăng Sở Sở

liên tục lắc đầu nói “Nguyên lai đã sớm thu thập tốt rồi sao? Sở Lâm Phong kia

đúng thật là oan uổng nha. Một người ở dưới lầu ăn không khí. Chậc chậc, thật sự

là rất đáng thương.”

“A!” Lăng Sở Sở hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mộc Thiên liếc mắt

một cái, dám tiêu khiển cô sao, “A Nhan nhan, tớ đi trước đây.” Nói xong cũng

không quay đầu lại mà chạy thẳng xuống dưới lầu, để lại một mình Tô Nhan đứng

chôn chân tại chỗ.

Nhìn Lăng Sở Sở vội vàng chạy đi, Tô Nhan không có từ để nói mà

lòng cảm thấy chua xót, “Ai. Gặp sắc quên bạn, cổ nhân dạy cấm có

sai.”

“Ha ha, đừng thất thần nữa. Tớ cũng đi trước đây.” Tần Mộc Thiên

đem túi đồ lớn lên trên lưng, cợt nhả nói, “A Nhan, sang năm gặp ha! Thừa dịp cơ

hội cuối cùng này mà tăng chiều cao đi nha.” Nói xong cũng nhanh chân chạy đi,

nhất thời làm cho Tô Nhan cảm thấy ảm đạm, thừa nhận chính mình là người cảm

thấy thê lương.

Đột nhiên đầu bị một người nào đó vỗ nhẹ nhẹ lên, Tô Nhan quay

đầu lại liền nhìn thấy Hứa Triết Quân. Khóe miệng hắn còn đang nở nụ cười, thật

là đẹp mặt nha, “Như thế nào còn ngẩn người như vậy, mọi người đều về hết rồi

con không mau lấy này nọ đi?”

“Hả? Uh.” Tô Nhan bước nhanh trở lại vị trí của mình, đem ba lô

đã sớm được soạn sửa đi ra ngời. Thẳng đến khi ra khỏi cửa lớp, Tô Nhan mới phục

hồi lại tinh thần, chính mình như thế nào lại liền như vậy mà hồ đồ theo lời nói

của Hứa yêu nghiệt chứ.

“Còn ngẩn người sao?”

Đầu lại bị vỗ nhẹ một chút, Tô Nhan bĩu môi thở phì phì nói, “Làm

sao lại đánh đầu tớ. Đánh như thế lỡ may bị tổn thương thì phải làm sao bây

giờ?”

Hứa Triết Quân vuốt cằm đánh giá cao thấp của Tô Nhan một phen,

cuối cùng ra kết luận, “Không có việc gì, đều đã muốn như vậy rồi, không kém

thêm chút điểm được đâu.” Ý tứ hàm xúc sau lưng rõ ràng là đang châm chọc Tô

Nhan khiên cô giơ tay nói, “Điểm còn kém như vậy.Cậu nếu như đem bảng thành tích

mà tôi quý trọng đó ra làm trò đùa thì tớ liền không để cho cậu được yên

đâu.”

“Được, vậy cậu thử không để tên đi.” Hứa Triết Quân vừa nghe lời

này xong, trên mặt hiện lên ý cười.

Phát hiện chính mình “uy hiếp” đối phương nhưng giống như ngược

lại là bị “uy hiếp” khiến cho Tô Nhan cảm giác chính mình giống như đánh một

quyền lên bông vậy, rất khó chịu. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói, mắt nhìn

trừng trừng Hứa Triết Quân khiến cho Hứa Triết Quân cười đến càng

hoan.

“Hứa Triết Quân, hai ta cùng đường sao?”

“Tớ ở Kim Hoa Quế Viên.”

Kim Hoa Quế Viên? Chẳng phải là dãy nhà đối diện với Ngân Hoa Quế

Viên của nhà cô sao? Chết tiệt Hứa yêu nghiệt này, ngay cả nơi ở đều ở gần cô là

sao chứ.

“Nhưng hai chúng ta không cùng đường, tốt nhất là vẫn mỗi người

đi một ngả đi.” Tô Nhan mắt đảo quanh, giống như tiếc nuối

nói.

Hứa Triết Quân dừng cước bộ, hai mắt híp lại để lộ ra một cỗ ý tứ

hàm xúc không rõ cảm xúc gì, “Bạn học Tô Nhan, theo tớ được biết thì nhà của cậu

là ở Ngân Hoa Quế Viên mà.”

“À…” Nói dối bị vạch trần, Tô Nhan xấu hổ cười lập tức tiếp lời,

“Đúng vậy nhưng tớ muốn đi trước đến phía tây thành phố mua mốt số thứ này

nọ.”

“Phải không? Nhưng mà cái kia thật là khéo, tớ cũng đang muốn đi

đến phía tây thành phố mua ít đồ.” Trên mặt Hứa Triết Quân mang theo ý

cười.

Tô Nhan chỉ cảm thấy chính mình đứng trước Hứa yêu nghiệt thì khí

thế đều biến mất, chiều cao 1m8 quả nhiên trời sinh ưu thế đánh bại hoàn toàn

chiều cao đáng thương không đến


pacman, rainbows, and roller s