XtGem Forum catalog
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.

tú đi. Những người theo đuổi cô

tuy rằng không thể giống người khác xếp đầy đường cái từ đông sang tây đi nhưng

ít nhất trên đầu 10 ngón tay vẫn có thể tính tới đi. Như thế nào tên Hứa Triết

Quân này, ngay cả lấy thân báo đáp cũng đều biến thành là hắn chịu thiệt

chứ.

“Hứa Triết Quân. Bổn cô nương đây lấy thân báo đáo mà cậu còn

chịu thiệt sao?” Trong lòng Tô Nhan không chấp nhận, không tự chủ được hét lên

kinh thiên động địa, quỷ thần rít gào xuyên qua nhiều con đường, còn liên tục

vọng lại mấy lần. Tuy nói rằng mùa đồng này khắc nghiệt, người ra ngoài cũng

không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhất là lúc này Tô Nhan gầm rú,

lập tức làm cho chính mình trở thành tiêu điểm của mọi người.

Cảm nhận được người qua đường với ánh mắt vô cùng kinh dị nhìn

mình, Tô Nhan thật muốn đào một cái hố mà chui xuống. Hứa yêu nghiệt, thằng nhãi

này tuyệt đối cùng cô bát tự không hợp, tính tình tương khắc. Chẳng lẽ là kiếp

trước cô thiếu hắn nhiều tiền lắm sao? Hay là đoạt đi người mà hắn yêu? Hoặc là

ông trời này xem Tô Nhan cô 18 năm nay xuôi gió xuôi nước, tất cả rất tốt cho

nên ném cái tên khắc tinh này xuống cho cô để tiêu khiển

chăng?

Hứa Triết Quân nhìn dưới tình huống như vậy mà Tô Nhan còn có thể

thần du thì trong chốc lát không biết nên nói gì. Xem ra cô ấy nhìn qua đã thấy

được cái tật xấu gì, không tập trung chú ý tới cái gì. “Khụ khụ…” Hứa Triết Quân

không thể không ho khan vài tiếng gọi hồn Tô Nhan đang phiêu lãng ở ngàn vạn dặm

xa trở về, sau đó kéo cô đến một lối rẽ để tránh người.

Thật vất vả lắm mới thoát khỏi cái nhìn chăm chú của mọi người,

Hứa Triết Quân nhìn qua khuôn mặt bị gió thổi cho đỏ bừng của Tô Nhan, cười nói,

“Lần này có vẻ như là rất mất mặt đây.”

“Hừ?” Tô Nhan hung hăng liếc Hứa Triết Quân một cái nói, “Cậu còn

không biết xấu hổ nói như vậy? Nếu như không phải cậu nói hươu nói vượn thì sẽ

mất mặt như thế sao? Còn không biết xấu hổ nói tôi.”

“Tớ cũng không có nói hươu nói vượn, hơn nữa… nếu muốn thi thì cứ

thi thôi không phải sao?” Hứa Triết Quân hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, từ

trên cao nhìn xuống Tô Nhan, khóe miệng khơi mào một chút ý tứ hàm xúc không rõ,

cười nói, “Cũng là cậu tự biết chính cậu nói không đậu đại học Z nên không dám

thi sao?”

“Cậu…” Tô Nhan không tự giác được chà chà chân, nhưng không có

nói tiếp, trong lòng đang tính kế đứng lên. Nếu đăng ký thi trường đại học Z thì

khả năng có mấy phần thành công đây?

“Như thế nào? Hiện tại lại không dám thi? Vừa mới rồi không biết

có con mèo nhỏ nào ở trước mặt tớ vò đầu bứt tai gọi ai đó nói bậy, haiz…” Nói

xong Hứa Triết Quân buông tay, một bộ dạng không nề hà điều

gì.

Tên này quả thực là tên ngốc sao? Tô Nhan nhìn mà biểu diễn thập

phần ăn nhập của Hứa Triết Quân, cười xùy một tiếng, “Hứa Triết Quân, đừng mất

công nữa. Cậu nghĩ rằng tớ ngốc như cậu sao? Loại phép kích tướng này đối với tớ

mà nói là vô dụng rồi.” Nói xong còn vươn một bàn tay chỉ trước mặt Hứa Triết

Quân, lắc lắc, “Tớ mới không ngốc đến nỗi đi đánh cuộc cái gì mà lấy thân báo

đáp đâu.”

Hứa Triết Quân phát hiện ra mỗi lần Tô Nhan giương nanh múa vuốt

luôn có thể bắt lấy ánh mắt mọi người, giống như là một điểm sáng vậy, ai cũng

đều không thể kháng cự ,“Tốt lắm, không náo loạn nữa. Tớ cũng vừa mới chỉ nói

giỡn với cậu thôi.” Hứa Triết Quân bình thản đưa giọng nói trầm xuống, làm cho

Tô Nhan cũng im lặng theo.

“Vừa mới còn không thừa nhận chính mình nói hươu nói vượn

đi.”

“Khụ khụ, bạn học Tô Nhan xem ra nhận thức của cậu có rất nhiều

điểm khác biệt lớn a.” Hứa Triết Quân đanh mặt lại, nói một cách nghiêm túc, “

Nói giỡn hay là nghiêm túc là một chuyện tình, cậu như thế nào có thể bắt chúng

cùng nói hươu nói vượn nhập làm một chứ?”

Nhìn Hứa Triết Quân với vẻ mặt nghiêm túc nói ra lời này khiến

cho Tô Nhan không khỏi kinh ngạc. Nhưng nhớ lại vừa rồi quẫn bách, Tô Nhan vẫn

là một trận buồn bực, chỉnh khuôn mặt giống như con ếch không ngừng phồng lên,

mượn đều này phát tiết nội tâm đang bất mãn. Hứa Triết Quân nhìn thấy mà buồn

cười, không tự chủ được đưa tay véo nhẹ bên miệng Tô Nhan, “Còn tức giận sao?

Nhiều lắm là cậu thua, vẫn là tớ mời cậu ăn cơm, để trấn an tâm linh bị thương

của cậu. Như vậy chẳng phải tốt sao?”

Khi Hứa Triết Quân nói lời này ra, trong giọng nói mang theo sự

sủng nịnh cùng lấy lòng không dễ phát hiện. Tô Nhan hơi hơi ngẩng đầu, vừa vặn

rơi vào đôi mắt thật sâu của hắn, nơi sâu thẳm thâm thúy kia như cuốn cô vào

trong đại dương, trong suốt nhưng ấm áp, cứ như vậy vô thanh vô tức đi vào lòng

Tô Nhan.

“Được rồi.” Tô Nhan theo bản năng cúi đầu, đá đá hòn đá dưới

chân, trong lòng lại dùng hết sức khinh bỉ chính mình, như thế nào lại liền dễ

dàng bị sắc đẹp mê hoặc đến điên đảo như vậy? Thật sự là không kiên định, rất

không kiên định.

“Thực ngoan.” Hứa Triết Quân vừa lòng vỗ vỗ đầu Tô Nhan tán

thưởng. Điều này làm cho Tô Nhan sinh ra một loại ảo giác, nhưng cũng giống như

không phải ảo giác. Cô cảm thấy cô giống như một tiểu sủng vật, giống như lần

nghỉ đó bị Hứa Tri