
sẽ mất đó.”
“Chậc chậc,, cái này cậu không cần lo lắng, cậu nghĩ rằng tớ ngốc
như cậu vậy sao?” Hứa Triết Quân nâng cao đôi mắt, miễn cưỡng trả
lời.
“Cậu..” Tô Nhan rút cuộc hiểu được cái gì là người hảo tâm bề
ngoài nhưng thực ra là lòng lang dạ thú, chính mình như thế nhưng lại đi nhắc
nhở cho hắn như thế, khẳng định đầu óc vừa mới nhìn thấy chú mèo đáng yêu kia
nên giờ có điểm choáng váng.
“Mộc Thiên, cậu như thế nào đem theo cái thùng ấy đi học thế?”
Mấy người nghe được lời nói của Lăng Sở Sở liền quay đầu lại, liền nhìn thấy Tần
Mộc Thien ôm một cái thùng cũng không lớn lắm.
“Đúng vậy,Mộc Thiên, cậu đây đang tính giả bộ làm cái gì nha?”
Hứa Triết Quân cũng hỏi.
Tần Mộc Thiên đi vào chỗ ngồi của mình, đem thùng đặt ở trên bàn
có chút buồn bực. Trời xanh chứng giám! Cái thùng này hắn theo lời cha hắn thì
có thể cùng nhau mang tới cũng được. Hết xe lửa rồi lại xe bus, thế mà sáng tinh
mơ vẫn là đạp xe đạp còn không thể ngã, với hắn thì dễ dàng thôi nhưng là nghĩ
đến lời dặn dò của anh trai hắn, hắn lại không thể không theo, chẳng lẽ đây là
vận mệnh của hắn thôi sao?
Gặp Tần Mộc Thiên không có phản ứng, Tô Nhan tiến lên hỏi “Rút
cuộc là cái gì thế?”
“Tớ làm sao mà biết là cái gì?” Nhìn đến Tô Nhan, Tần Mộc Thiên
tức giận nói. Chính là cậu! Chính là cậu làm hại mình phải làm cu li, làm kẻ lao
động.
“Cậu đem đến mà cậu không biết sao?” Tô Nhan có chút không
hiểu.
Tần Mộc
Thiên đứng dậy ôm lấy cái thùng đưa tới trong tay Tô Nhan rồi nói ,“Tớ đương
nhiên không biết! Anh trai tớ đưa cho cậu này nọ, cậu cho tôi mượn 180 lá gan
tôi cũng không dám bỏ đi.”
“A… cho tớ
sao?” Tô Nhan tự chỉ vào chính mình, ánh mắt kinh ngạc có chút không
hiểu.
Tần Mộc Thiên lau mồ hôi, trong lòng bi ai thay cho anh trai
mình, xem bạn học Tô Nhan của chúng ta vẫn trước sau vô tâm như một không hề hay
biết gì, “Cậu quên? Nửa tháng nữa không phải sinh nhật cậu
sao?”
“A…” Tô Nhan bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sửng sốt vài giây sau mới
vỗ đầu chính mình hét lớn, “Đúng vậy, qua nửa tháng nửa là tới sinh nhật tớ
thật. Kia là quà sinh nhật học trưởng Mộc Phong đưa cho tớ
sao?”
“Uh.” Tần Mộc Thiên đem lời nói vừa vọt tới yết hầu mạnh mẽ nuốt
xuống trong lòng, quả nhiên giống như anh trai mình đoán trước, người này ngay
cả sinh nhật của chính mình cũng không có nhớ rõ.
Biết được là quà sinh nhật của chính mình, Tô Nhan không hề vô
nghĩa, lập tức nhanh nhẹn mở thùng ra, “Oa nha…” Tô Nhan hai tay che miệng, ánh
mắt mở cùng mấy hộp kẹo, hơn nữa lập tức muốn đem mấy hộp đó đi
ra.
“Oa nha.” Cũng lê thân đi qua, Lăng Sở Sở cùng Tô Nhan đều có
phản ứng giống nhau, miệng mở ra như Tân Mộc Thiên buông một quyền đấu lớn ra
vậy. Hai người đều là như bị điểm huyệt đạo, vẫn duy trì một cái tư thế không hề
động đậy.
“Tiểu nương tử Sở Sở, đây là … đây là thật sao?” Tô Nhan không
ngừng quay tay chỉ vào, trên mặt đầy sự kinh ngạc không dám
tin.
“A.. đau quá.” Bị Lăng Sở Sở hung hăng nhéo một chút ở hai má, Tô
Nhan đau đến mức nước mắt đều nhanh chảy ra.
Lăng Sở Sở bình tĩnh nhìn cô một cái, giống như người vừa mới
động tay động chân không phải là mình, “Xem này, tất cả đều là sự
thật.”
“Nhiều như vậy, đều là của tớ.” Tô Nhan không tử chủ được nuốt
nước miếng, hai con mắt phiếm xanh mênh mang. Mà ở bên cạnh cô, Lăng Sở Sở còn
căm giận nhìn chằm chằm cô, có đủ các loại hâm mộ lẫn ghen tị.
Tần Mộ Thiên gặp vẻ mặt quỷ dị của hai người, thân dài quá cổ
liếc mắt một cái dĩ nhin là một thùng kẹo được xếp la liệt. Trách không được…
Tần Mộc Thiên nhìn thùng trước mặt, nước miếng nhanh chóng đã muốn chảy xuống
chỗ Tô Nhan nhưng vì chính anh trai mà mình thuyết phục. Lấy đồ ăn dụ dỗ Tô
Nhan, kia không ngạc nhiên. Lấy Socola dụ hoặc Tô Nhan, kia coi như có điểm lý
giải. Lấy một thùng kẹo thể hiện tình yêu thương trân ái duy nhất ra mà dụ dỗ Tô
Nhan, kia mới là một cách làm tuyệt vời. Hiệu quả không cần phải là tuyệt quá
nữa chứ?
“A Nhan, cậu xem bên cạnh còn có phong thư. Phỏng chừng là học
trưởng Mộc Phong gửi cho cậu.” Đẩy Tô Nhan đang còn gắt gao nhìn chằm chằm vào
mấy thứ có trong thùng giấy mà chảy nước miếng, Lăng Sở Sở nhanh chân đến bên
cạnh cầm bức thư đưa cho Tô Nhan.
Mở bức thư ra đọc, thần sắc Tô Nhan khẽ biến, nhìn chằm chằm vào
hai mắt Lăng Sở Sở. Cảm xúc ánh mắt hỗn loạn ai oán, nghi hoặc, rối rắm buồn bực
làm cho lông tơ sau lưng Lăng Sở Sở đều lập tức dựng đứng lên. Tần Mộc Phong rút
cuộc ở trong thư viết cái gì mà làm cho Tô Nhan nhìn cô như
vậy.
“Học trưởng Mộc Phong nói, hai cái hộp bên trong cái thùng này
đều là hắn đưa cho cậu. Còn có bức thư thứ hai này là đưa cho cậu, còn nói đừng
cho tớ nhìn lén.” Tô Nhan không hiểu nhìn Lăng Sở Sở liếc mắt một cái, khẽ cắn
mối, liền đem hai hộp cùng bức thư đưa cho cô ấy.
Không đợi Lăng Sở Sở nhìn kỹ đến mấy chữ viết trên tờ giấy kia,
Tô Nhan đột nhiên giữ chặt tay cô, thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc nói “Sở Sở,
nhớ kỹ cậu là người đã có vợ.”
“A… làm sao?” Lăng Sở Sở không hiểu trừng mắt nhìn, người nay lại
bị thần kinh gì