
ại biểu tình kinh hoàng, Hứa Triết Quân thu hồi con ngươi đen hiện lên mấy
tia ý vị kia.
Giúp Tô Nhan học bổ túc toán học, hắn cũng không có nửa điểm hảo
tâm, hoàn toàn đều vì chính hắn. Nếu không đem thành tích của tiểu nha đầu ngu
ngốc toán học này bổ túc đi lên, cô ấy làm sao có thể thi vào được đại học Z?
Không thi vào được đại học Z, về sau muốn đứng lên còn không phải làm cho chính
hắn càng phải cố sức sao? Huống hồ, không cho cô ấy hình thành trong đầu óc
nhiều nguyên tắc này nọ chẳng lẽ làm cho cô mỗi ngày đều muốn anh trai người ta
tặng Socola cho nữa sao?
Bất quá, ngẫu nhiên để cho Tần Mộc Thiên nhìn ra được cũng là một
chuyện rất thú vị nha.
Cách giờ tự học còn nửa giờ nữa mới bắt đầu, thừa dịp thời gian
còn chưa học, Tô Nhan đưa ra một cuốn tiểu thuyết đã đọc 1/3 tiếp tục xem. Một
bên chân bắt chéo, một bên ngẫu nghiên là tay trên cái bàn bày la liệt kẹo, các
loại socola, thuận tay lấy ném vào miệng, híp mắt, hoàn toàn đắm chìm trong thế
giới của chính mình, thật là hưởng thụ.
“A Nhan! A Nhan!” Lăng Sở Sở vẫn đang nhàm chán đọc tạp chí, đột
nhiên dừng lại dùng tay đụng vào người Tô Nhan.
“Làm sao vậy?” Tô Nhan cũng không ngẩng đầu lên, miễn cưỡng lên
tiếng. Cô chính là đang đọc đến thời điểm mấu chốt, đừng tới làm phiền cô có
được hay không?
Nhưng thứ này cũng không biết làm sao vậy, biết rõ cô rất kỵ
người khác tới làm phiền hay quấy rầy mình thế nhưng Lăng Sở Sở vẫn túm lấy tay
cô rồi giật luôn cuốn tiểu sách đang đọc dở, “A Nhan! Tin giật gân! Siêu cấp
giật gân nha. Ngay tại trước mặt chúng ta. Mau nhìn!”
Ngẩng đầu nhìn theo tay Lăng Sở Sở, Tô Nhan chớp mắt rồi lại chớp
mắt, nhìn một cặp nam nữ ra vẻ đều nhìn quen mắt nha. Nam là Hứa yêu nghiệt, còn
về phần nữ…. Tô Nhan lục lại trong trí nhớ của mình một vòng, có rồi! Nữ không
phải là một trong ba bông hoa đẹp nhất của khối bọn họ, hoa hậu giảng đường Tần
Nguyệt sao?
Biết rõ ràng hai người là ai, ánh mắt Tô Nhan nguyên bản còn có
chút mê man nháy mắt tỏa sáng, như đèn pha. Dường như nháy mắt cũng không cần mà
cứ nhìn chằm chằm hai người.
“Rất được nha! Là hoa hậu giảng đường. Hoa hậu giảng đường tìm
đến Hứa Triết Quân? Tớ cảm nhận được tình thần bát quái triệu hồi tớ.” Tinh thần
bát quái của Tô Nhan bắt đầu bốc cháy lên, tiểu vũ trụ hoàn toàn bùng nổ
rồi.
Lăng Sở Sở lắc đầu, hai tay càng không ngừng xoa nắn, mắt sáng
như đuối, tươi cười gian trá, “Đúng vậy, có JQ nha. Hơn nữa là JQ lớn lắm đây.
Tớ dựa vào giác quan thứ sáu mà vô cùng sâu sắc nói cho mọi người rằng hoa hậu
giảng đường là tới tìm Hứa Triết Quân để nói rõ ràng.”
“Phốc…” Tô Nhan nhịn không được cười văng lên, một trong ba bông
hoa của khối bọn họ tìm Hứa Triết Quân để nói rõ ràng? “Không thể nào! Ánh mắt
kia cũng không hắn… đôi mắt trong veo như nước kia chẳng lẽ là bài trí
sao?”
Nhìn đến phản ứng này của Tô Nhan, Lăng Sở Sở trừng mắt liếc cô
một cái, “cậu biết cái gì? Cậu đúng là đồ trì độn! Cậu có biết hay không, Hứa
Triết Quân hiện tại đã muốn chiếm cứ một gốc cây thảo trong ba gốc để có địa vị
vương giả, không người nào có thể lay động.”
“Gì?” Khóe miệng Tô Nhan co rút, “Gió quá lớn, tớ không có nghe
rõ ràng….”
“Qua đây! Tớ nói Hứa Triết Quân đã muốn một gốc cây thảo trong ba
gốc cây của khoa chúng ta, địa vị không người nào có thể lay
động.”
Nhìn bộ dạng Lăng Sở Sở như là “giận cô không tranh” vậy, không
biết vì sao, Tô Nhan đột nhiên nhớ tới bài hát … “Tiểu thảo”. Bài hát đó như thế
nào mà hát tới, không có hoa hương không có cao thấp, tớ là một cây cỏ nhỏ không
người nào biết… Nghĩ đến đây Tô Nhan liền cảm giác lông tơ ở trên người dựng
thẳng lên, cảm giác lạnh rồi nha.
“A Nhan! Mau nhìn! Tớ nói rồi, quả nhiên là nói rõ ràng nhìn xem,
chẳng phải là một tấm thư tình sao?”
Vừa nghe Lăng Sở Sở nói như vậy, Tô Nhan lập tức tập trung tinh
thần, ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục quan sát. Cảnh diễn tốt mà còn miễn phí,
liền giống như mùa đông mà có trận hỏa hoạn vậy, đánh dấu cho một đoạn bi thương
thúc giúc của thời học sinh cấp ba. Tô Nhan hơi chút đảo mắt liền phát hiện,
đừng nói là ban bọn họ, chính là các ban kế bên cũng không ngừng có người ngó
đầu ra tìm hiểu rồi đến xem, đừng nói gì đến chuyện trộm ngắm.
Nhiều ánh mắt đang nhìn mình như vậy, Hứa Triết Quân thế nhưng
sắc mặt vẫn không có chút thay đổi, thậm chí khóe miệng còn lộ ra vẻ thản nhiên
mỉm cười. Công lực thâm hậu như thế, ngay cả Tô Nhan cũng phải bội phục vài
phần.
Mọi người đều đang chờ, chờ Hứa Triết Quân đưa tay tiếp nhận tình
thư phân phấn hồng sắc trên tay của hoa hậu giảng đường kia.
“Mau nhận a. Cậu nên nhận đi chứ.” Liền ngay cả Tô Nhan cũng nắm
hai tay đưa lên trên đầu, nghiến răng nghiến lợi chờ đợi.
Tất cả mọi người ngưng thần, nín thở chờ đợi sự hồi đáp của hắn,
Hứa Triết Quân vẫn đặt tay ở trong túi như trước không có vươn đến. Hắn ngẩng
đầu, thản nhiên liếc mắt quét chung quanh một lượt, ánh mắt đạt được hiệu quả
như ý khiến không ít người không tự giác được mà rụt đầu trở về. Nhìn đến Tô
Nhan ở bên này, ánh mắt của Hứa Tri